Giang Ấu Di vừa nhắc, Nhan Vị bỗng thấy không đúng hỏi: "Vậy hành lý của cậu đâu?"
"Ở sân bây." Giang Ấu Di hiển nhiên đáp, nàng còn cười bảo: "Vốn chuyến bay của mình đã trễ mà còn đi lấy hành lý thì phải thêm 1,2 tiếng, lúc đó các cậu tàn cuộc thì tìm cậu bằng cách nào?"
Cho nên vừa xuống máy bay, nàng đã vội vã chạy đến quán karaoke.
Nhan Vị cười mỉm nhưng nhanh chóng ngừng lại. Cô lộ vẻ khó xử đáp: "Vậy thì hơi khó. Bây giờ mình đang ở ký túc xá của trường, không phải không thể cho cậu ngủ nhưng phòng mình khá nhỏ, còn có bạn cùng phòng.... Nếu không mình đặt phòng cho cậu ở gần trường mình nha?"
Bạn cùng phòng của cô cũng là thạc sĩ cùng khoa, việc học của các cô dày đặc, có thể nói là gần như không có thời gian rảnh. Cả năm chỉ có kỳ nghỉ, đến sở luật thực tập, tập trung vào luận án, đêm ngủ chưa đến bốn, năm tiếng.
Cả năm bận rộn như vậy cũng là kết quả cô muốn, bận rộn sẽ khiến cô không có thời gian suy nghĩ lung tung.
Hôm nay họp lớp, cô đã xin nghỉ trên lớp nửa buổi.
Bạn cùng phòng?
Giang Ấu Di đảo mắt nói: "Vậy thôi bọn mình về ký túc xá của cậu đi. Phòng nhỏ cũng không sao, bọn mình chịu chật chút là được. Mai rồi ra sân bay lấy hành lý tìm chỗ ở sau."
Nhan Vị không nghi ngờ, gật đầu đồng ý: "Vậy chờ cơm nước xong bọn mình về phòng."
Quán karaoke cách đường Ngọc Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733895/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.