Giang Ấu Di không nhớ mình đã ngủ từ lúc nào, thực ra đêm qua hai người không làm quá lâu, Nhan Vị thương nàng nên chỉ làm hai lần rồi ngừng.
Vốn nàng tính nói rằng mình không yếu ớt đến vậy, nhưng vì hai hôm trước khi về nước, nàng đã phấn khích đến mất ngủ. Bây giờ, cơ thể được thả lỏng, mí mắt nàng dính nhau, ôm lấy Nhan Vị chìm vào giấc.
Hương thơm trên cơ thể nàng mềm mại thơm ngát, Nhan Vị ôm nàng vào lòng. Nhìn hai người ôm nhau thân mật, lòng cô đầy những cảm xúc khó tả, cô không nhịn được liên tục hôn lên lông mày của Giang Ấu Di, sau đó mới ru nàng ngủ.
Bên tai Giang Ấu Di là tiếng ru nhỏ nhẹ, dịu dàng làm nàng bất giác tìm vị trí thoải mái trong lòng Nhan Vị, ngủ mất.
Hơi thở của người trong lòng dần nhẹ, Nhan Vị ôm nàng nằm một lúc. Nếu không phải nghĩ đến việc lau người cho Giang Ấu Di, có lẽ cô đã ôm nàng ngủ luôn.
Cô nhẹ nhàng đỡ Giang Ấu Di nằm sang một bên rồi lặng lẽ xuống giường. Cô đi vào phòng tắm, lấy chậu nước nóng, cẩn thận vắt khăn lau người cho Giang Ấu Di.
Cô đã làm việc này nhiều lần khi Giang Ấu Di nhập viện nên động tác rất chuyên nghiệp. Chỉ một lúc, cô đã xử lý xong hiện trường, và mặc lại quần áo cho Giang Ấu Di.
Về phần khăn trải giường, cô chỉ đành dùng tạm đêm nay, mai lại thay sau.
Nhan Vị ném khăn vào chậu rồi leo lên giường nằm, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Giang Ấu Di dưới ánh trăng mờ ảo.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt này đã mất đi vẻ non nót, và đậm nét dịu dàng, khóe miệng còn đang nhếch lên nụ cười ngọt ngào, ấm áp.
Nụ cười ấm áp và mềm mại này còn khiến cô say hơn cả rượu. Nhan Vị nhìn một lúc bèn nắm lấy tay Giang Ấu Di đang lộ ra ngoài chăn, hôn vào lòng bàn tay nàng. Sau, cô chống tay, nắm tay nàng, say mê nhìn người đang ngủ thật lâu.
Đến khi Giang Ấu Di đang ngủ thấy cánh tay mình khó chịu, nàng lẩm bẩm, rút tay vào lại vị trí ban đầu. Nàng cuộn chăn lại như đang ôm Nhan Vị, đầu dựa vào nó tiếp tục ngủ.
Nhan Vị thấy vậy bật cười, cô chỉnh chăn giúp nàng, rồi nhặt điện thoại trên mặt đất, cắm sạc. Sau đó, cô cầm chậu đi vào phòng tắm xả nước, sau khi tắm sơ, cô mới qua lại giường.
Cô mở một bên chăn ra, Giang Ấu Di cũng theo cái ôm quen thuộc chường tới, thân mật ôm eo cô.
Nhan Vị ôm chặt Giang Ấu Di, hít mùi dầu gội thoang thoảng trên tóc nàng. Rõ ràng cô rất buồn ngủ, nhưng lại không thể ngủ được.
Cô vẫn sợ tất cả những gì mình có lúc này chỉ là mơ, nên cô chỉ có thể ôm chặt người trong lòng, cảm nhận thân nhiệt đối phương trấn an nỗi thấp thỏm trong tim mình.
Rạng sáng, điện thoại của Nhan Vị ở tủ đầu giường rung lên.
Cô sợ đánh thức Giang Ấu Di nên vội tắt tiếng, rồi mới đọc tin nhắn.
Trong hộp thư có một tin nhắn chưa đọc, người gửi là một chuỗi số điện thoại không lưu.
Ban đầu cô tưởng là tin rác nên định xóa nhưng khi thấy tên mình trong hình ở phần đầu tin cô bèn mở xem.
Văn bản hơi dài, cô phải mất một lúc để đọc.
"Nhan Vị, có chuyện mình muốn đích thân xin lỗi cậu, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội nên mình chỉ đành chọn cách không chân thành này.
Vào học kỳ cuối của lớp 12, sau khi mình tỏ tình và bị cậu từ chối, mình đã cùng bạn bè uống rượu vào cuối tuần. Lúc đó, mình đã vô tình tiết lộ chuyện của cậu và Giang Ấu Di. Sau khi tỉnh rượu, mình cũng không ngăn cản họ tung tin nên cả trường mới biết chuyện ấy. Vốn dĩ mình muốn tìm cơ hội để xin lỗi cậu nhưng không ngờ cậu lại tạm nghỉ ngay sau đó.
Mình thực sự xin lỗi, mặc dù đã sáu năm kể từ khi chuyện ấy xảy ra, nhưng những tổn thương mình gây ra cho cậu và Giang Ấu Di là không thể bù đắp. Có lẽ mình chỉ muốn xin lỗi để bản thân cảm thấy yên lòng hơn. Một kẻ tiểu nhân hèn hạ như mình thật sự không xứng có được tình cảm của cậu.
Mình sẽ không quấy rầy cậu thêm, chúc cậu hạnh phúc.
Văn Đàm."
Màn hình điện thoại tự động tắt sau một thời gian dài không hoạt động. Nhan Vị bật lên, đọc lại tin nhắn rồi nhấn giữ để xóa.
Cô không có trả lời.
Từ lúc cô nàng trong nhà vệ sinh nói "chính miệng Nhan Vị thừa nhận", cô đã biết người tiết lộ chuyện này là Văn Đàm, nhưng cô không muốn truy cứu hay quy trách nhiệm cho bất kỳ ai.
Khoảnh khắc cô thừa nhận với Văn Đàm rằng cô thích Giang Ấu Di, cô đã chuẩn bị cho tình huống này được lan truyền.
Nhưng không vì thế mà cô tha thứ cho Văn Đàm. Việc cô không tha thứ và không quan tâm là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Tay phải cô ôm Giang Ấu Di, tay trái bấm điện thoại tìm kiếm thông tin trên mạng. Cô nhanh chóng tìm ra vụ Giang Khang Quốc bị cầm tù sáu năm trước và tin rơi đài của những kẻ hậu thuẫn gã vì hối lộ và tham ô.
Những tiếc nuối trong quá khứ đều được bù đắp bằng chuyến du hành thời gian bí ẩn.
Nhan Vị vui sướng và biết ơn rất nhiều.
Giang Ấu Di ngủ một giấc thoải mái đến sáng hôm sau khi có tiếng gõ cửa ký túc xá, Nhan Vị mặc quần áo dày, ra mở cửa.
Bạn cùng phòng hôm qua về nhà, mang theo chút đồ ăn tiếp tế của ba mẹ. Vừa vào phòng, cô nàng đã hớn hở chia sẻ chuyến đi lần này của mình với Nhan Vị.
Nhan Vị quay về quá khứ đã một năm. Khoảnh khắc nhìn thấy bạn cùng phòng, cô hơi sửng sốt, đợi cô hồi thần đối phương đã bước vào phòng. Nhan Vị lập tức nắm lấy cánh tay nàng, ra hiệu im lặng: "Suỵt, cậu nh ỏ tiếng chút!"
"Hả?" Bạn cùng phòng khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"
Nhan Vị chỉ về giường mình, khẽ nói: "Bạn gái mình đang ngủ, cậu nói nhỏ chút, đừng quấy rầy cô ấy."
Bạn cùng phòng sửng sốt.
Vài giây sau, nàng nhìn Nhan Vị, rồi nhìn phần chăn đang phồng trên giường đối diện, há miệng ngơ ngác hỏi lại: "Bạn gái?"
"Ừ." Nhan Vị gật đầu, "Tối qua cô ấy vừa xuống máy bay nên bây giờ đang ngủ bù."
Bạn cùng phòng bình thường hơi ngốc nghếch nhưng rất tốt bụng, tính cách sôi nổi, nhiệt tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Cũng vì vậy, Nhan Vị mới trực tiếp đưa Giang Ấu Di về.
Nàng thấy sốc khi biết bạn mình là người đồng tính cũng bình thường. Nhan Vị không nhận ra nàng khác thường, nói tiếp: "Tối qua có nhiều chuyện quá, mình quên nói với cậu".
"Cô ấy mới từ nước ngoài về, còn chưa tìm được chỗ ở, có lẽ phải ở đây hai hôm. Bọn mình sẽ mau chóng thuê nhà."
"Hai người tính dọn ra ngoài ở chung?" Bạn cùng phòng vừa tiêu hóa tin chấn động, lại nhận thêm tin khác.
"Phải." Nhan Vị thành thật đáp, "Dù ký túc xá không được quản nghiêm lúc nghỉ đông nhưng nếu cô ấy ở đây thì bọn mình sẽ làm phiền cậu."
Chưa kể Giang Ấu Di không thích giao tiếp với người khác, và bản thân Nhan Vị cũng không muốn cuộc sống của cô và Giang Ấu Di bị xáo trộn.
Tuy hai người đã hạ giọng nhưng có lẽ vẫn hơi ồn ào, người đang ngủ trên giường tỉnh dậy. Với đôi mắt lem nhem, nàng đưa tay tìm kiếm Nhan Vị.
Khi nhận ra xung quanh không có ai, Giang Ấu Di hoàn toàn tỉnh táo, nàng mở mắt, định vén chăn ngồi dậy.
Nhan Vị nhìn thấy cảnh này, vội vàng ngăn lại: "Nằm xuống! Đừng ngồi dậy!"
Khi Giang Ấu Di nghe thấy giọng nói quen thuộc, nàng dừng lại. Nhan Vị vội vã bước đến, chỉnh chăn giúp Giang Ấu Di, cô chỉ chừa mỗi nửa phần đầu.
Giang Ấu Di bị Nhan Vị che khuất tầm mắt, nàng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vừa thấy Nhan Vị, nàng đã yên tâm.
Nàng mở đôi mắt ngái ngủ, bối rối lẩm bẩm: "Sao vậy?"
Nhan Vị dở khóc dở cười, nói: "Bạn cùng phòng của mình vừa về, bây giờ cậu đừng ngồi dậy, nằm yên một lát."
"Ò." Giang Ấu Di ngoan ngoãn gật đầu.
Quá đáng yêu.
Tim Nhan Vị gần như tan chảy. Nếu không phải có người đứng sau cô, cô chắc chắn sẽ hôn Giang Ấu Di.
Đúng như dự đoán, các cô cần nhanh chóng thuê nhà.
Nếu không thể hôn thì xoa đầu cũng được. Nhan Vị đưa tay vuốt tóc Giang Ấu Di, khen ngợi: "Ngoan lắm."
Mặc dù Giang Ấu Di và Nhan Vị bằng tuổi nhau, thậm chí hơn cô nửa tuổi, nhưng ấn tượng của Nhan Vị về Giang Ấu Di vẫn còn trong sự chia ly của lớp 12, khi Giang Ấu Di mới bước sang tuổi 18. Vì vậy cô vô thức xem Giang Ấu Di như trẻ nhỏ
Giang Ấu Di cũng không từ chối, hoặc chỉ cần là Nhan Vị, chuyện gì nàng cũng chịu.
Sau khi thuyết phục Giang Ấu Di nằm xuống giường, Nhan Vị quay người nói vài câu với bạn cùng phòng. Cô nàng ngơ ngác rời khỏi phòng, đợi ngoài cửa. Một lát sau, Nhan Vị ra mở cửa, còn Giang Ấu Di đã tắm rửa sạch sẽ. Nàng mặc quần áo đầy đủ, ngồi ở mép giường, tươi cười nhìn cô.
Quần áo Giang Ấu Di mặc hôm qua ướt đẫm còn mang theo mùi thịt nướng, cô phải giặt lại nên hôm nay nàng mới mặc quần áo của Nhan Vị.
Nàng chỉ cao hơn Nhan Vị một chút. Dù vóc dáng hai người tương tự nhưng Giang Ấu Di gầy hơn nên nàng mặc đồ trông đẹp hơn.
Cộng thêm ngoại hình ưa nhìn và đôi môi mỏng, khi không cười, nàng khiến người ta cảm thấy lạnh lùng. Quần áo Nhan Vị mặc trên người nàng bớt đi sự dịu dàng và có thêm phần lạnh nhạt, khí chất hoàn toàn khác Nhan Vị.
Để phù hợp với khí chất của Giang Ấu Di, Nhan Vị tìm bộ quần áo tối màu trong tủ, Giang Ấu Di bất đắc dĩ đáp: "Cậu không cần tìm đâu, mình sẽ không kén chọn."
Nàng thật sự không kén chọn nhưng Nhan Vị vẫn rất nhiệt tình chọn giúp nàng. Giang Ấu Di thấy cô muốn làm vậy nên đành chiều cô.
Vì lát ra ngoài ăn sáng, Nhan Vị quàng khăn cho Giang Ấu Di, cảm thán: "Cậu càng lúc càng đẹp."
Bạn cùng phòng của Nhan Vị là kẻ mê sắc chính hiệu. Giây trước nàng còn đang buồn vì Nhan Vị đã là hoa có chủ, nhưng giây sau, nàng đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của Giang Ấu Di. Nàng thở dài, than: "Quao, trông hai cậu xứng đôi thật!"
Nhan Vị nghe thấy bật cười, đôi mắt Giang Ấu Di cũng cong lên, vẻ mặt dịu dàng hơn, nàng lịch sự đáp: "Cảm ơn."
"Thôi, bọn mình ra ngoài trước. Cậu ăn sáng chưa? Hay bọn mình mua một phần về mang về cho cậu nha?" Nhan Vị nắm lấy tay Giang Ấu Di, hỏi.
"Không cần, mình ăn cơm rồi." Bạn cùng phòng vẫy tay với bọn họ, chủ động đóng cửa lại.
Căn phòng tĩnh lặng, cô nàng đứng quay lưng về phía cửa hít một hơi thật sâu, dụi mắt buồn bã.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.