Lúc này mới hơn 9 giờ, trong kỳ nghỉ đông, sân trường hoàn toàn vắng lặng. Trong sân không có bóng người, Nhan Vị và Giang Ấu Di đứng cạnh nhau, tay nắm tay giấu trong túi áo nàng.
Dù đêm qua không ngủ nhưng vì đã vượt qua được cơn buồn ngủ nhất, hiện tại Nhan Vị đang tràn đầy sức sống và hưng phấn.
Đi được một đoạn, cô đột nhiên hạ giọng hỏi: "Bây giờ cậu thế nào? Có thấy khó chịu ở đâu không?"
Giang Ấu Di không hiểu, hỏi lại: "Ý cậu là sao?"
"Thì là..." Nhan Vị đột nhiên cảm thấy xấu hổ, gò má hơi ửng hồng, cô hắng giọng, đáp: "Thôi quên đi, không gì đâu."
Thích thú trước vẻ mặt ngượng ngùng của Nhan Vị, Giang Ấu Di mỉm cười, hôn lên gò má đỏ của cô, cắn bên tai cô, nhỏ tiếng đáp: "Mình thấy khỏe lắm, không khó chịu chút nào."
Sau lần thân mật tối qua, Giang Ấu Di đã nghĩ thoáng hơn trước, trái lại Nhan Vị trở thành người ngượng ngùng.
Nếu nói thật thì chân nàng hơi yếu nhưng nàng tập thể dục đều đặn nên hoàn toàn có thể chịu được.
"Vậy thì tốt." Nhan Vị quay người, tránh hơi thở của Giang Ấu Di bên tai cô, bất ngờ đổi chủ đề: "Bữa sáng cậu muốn ăn gì? Ở hẻm sau trường mình có bán nhiều món lắm."
Với nụ cười rạng rỡ trong mắt Giang Ấu Di, nàng đáp ngay: "Vậy mình ăn món cậu thường ăn."
"Được." Nhan Vị đồng ý, trốn sang một bên.
Giang Ấu Di còn cố ý trêu cô: "Ăn người ta rồi thì làm lơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733899/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.