Nhan Vị cảm thấy quá xấu hổ, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, cô sẽ không gặp Tiết Ngọc.
Vốn dĩ cô muốn chất vấn, nhưng Giang Ấu Di phản công khiến Nhan Vị xấu hổ đến mức ném tập tài liệu lại cho nàng. Chuyện này cứ thế cho qua.
Giang Ấu Di vội vàng bắt lấy tập tài liệu, bật cười nhìn Nhan Vị bỏ trốn.
Nàng nhanh chóng thu dọn xong, nàng biết nên ngừng đúng lúc, bèn vui vẻ mời Nhan Vị cùng đi ăn tối.
Khi về đến ký túc xá đã là 9 giờ tối, hôm nay bạn cùng phòng không ở nhà, Nhan Vị gọi điện hỏi thăm thì đối phương nói tối nay có việc không.
Không có bóng đèn công suất lớn, Nhan Vị và Giang Ấu Di tự nhiên hơn. Trong khi Nhan Vị đi tắm, Giang Ấu Di đã rửa mặt, ngồi vào bàn, nàng rút quyển sổ da màu đen trên bàn.
Nét chữ non nớt thời học sinh đập vào mắt, Giang Ấu Di mím môi tươi cười.
Nàng cười lối viết non nớt và đầu óc đơn giản của khi ấy nên mới viết được những cảm xúc kiêu căng một cách tự tin. Lúc khóc thì như trời sập đất lỡ, khi cười thì như sóng cuồn gió rít.
Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên nàng viết và cũng là truyện tình cảm duy nhất được viết từ ngôi thứ nhất.
Dù một số miêu tả có thể hơi phóng đại nhưng những cảm xúc trong truyện rất chân thành, ẩn chứa những suy nghĩ vụn vặt trong năm tháng quan trọng nhất của cuộc đời hữu hạn của mình.
"Cậu không định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733901/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.