Đầu hè, những đợt gió nóng ẩm từ xa thổi tới, khí hậu không tốt bằng quê hương nơi nàng lớn lên, nhưng đối với Giang Ấu Di, nơi nào cũng vậy.
Đều buồn tẻ, nhàm chán và vô hồn.
Trước khi trời bắt đầu mưa, cửa sân cọt kẹt mở ra, Tiết Ngọc bước vào với một túi rau tươi và sữa, bà nhìn thoáng qua thấy Giang Ấu Di đang ngồi trên sàn trước hiên nhà.
Giang Ấu Di nhìn về phía cửa sân, cố nhiệt tình chủ động nói: "Mẹ về rồi."
Chiếc túi rơi xuống đất, Tiết Ngọc bị giật mình, nói: "Con xem mẹ bất cẩn chưa kìa." Bà vờ tự nhiên nhặt chiếc túi lên rồi đi về phía hành lang, cười nói với con: "Ấu Di, chiều nay trường không có tiết hả con?"
Trong hai năm qua, đây là lần đầu tiên Giang Ấu Di chào bà như thế.
"Dạ vốn dĩ là có." Giang Ấu Di rũ mi, giấu đi sự áy náy và u ám trong mắt, đáp: "Nhưng con không thích lớp học buổi chiều."
Trên thực tế, giảng viên lớp này đã nhiều lần có thành kiến với quốc tịch của nàng vì tính cách lầm lì và hướng nội của nàng. Tuy nhiên, giảng viên chuyên ngành của nàng lại đánh giá cao tài năng sáng tác của nàng. Ông tin những người có tài năng đặc biệt luôn có tính cách khác với người thường.
Và Giang Ấu Di chính là một người như vậy.
"Không thích thì đừng đi, không sao hết." Tiết Ngọc đi tới trước mặt Giang Ấu Di, dang rộng vòng tay ôm lấy con, sau đó bà xách túi thực phẩm vào nhà. Chốc lát, bà bước ra ngoài với hai chiếc ghế đẩu và một tập tài liệu.
Giang Ấu Di nhìn thấy thứ trong tay mẹ bèn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, Tiết Ngọc ngồi đối diện con. Bà vừa mở tập tài liệu ra, Giang Ấu Di đã hỏi: "Có cái nào mới không mẹ?"
Tiết Ngọc lườm con đáp: "Có phải con biết trước rồi không?"
Trên gương mặt bình tĩnh của Giang Ấu Di hiện lên vẻ kinh ngạc hiếm thấy. Nàng hơi xấu hổ khi bị Tiết Ngọc vạch trần bèn mím môi, lí nhí nói: "Hôm qua là ngày thứ mười."
Trước kia, hiếm khi nào, nàng nhận email lâu đến vậy.
Trong năm đầu tiên đến đây, bệnh tình của Giang Ấu Di rất nặng. Mỗi ngày uống thuốc xong, nàng sẽ ngủ ngay. Cả ngày luôn mơ màng, biếng ăn. Cân nặng cũng theo đó tụt không phanh.
Do tác dụng của thuốc, nàng phản ứng rất chậm, thậm chí không thể tiếp nhận tin tức từ thế giới bên ngoài. Mỗi ngày, Tiết Ngọc sẽ nói chuyện với con một lúc, nhưng hầu hết thời gian bà đều phải lặp lại vài lần trước khi con có thể hiểu và trả lời.
Có điều, Tiết Ngọc phát hiện, mỗi khi nhắc đến Nhan Vi, sự chú ý của Giang Ấu Di lại tăng lên rất nhiều. Điều này khiến Tiết Ngọc cảm thấy nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng thấy khó chịu.
Việc đầu tiên Giang Ấu Di làm mỗi sáng thức dậy là bật máy tính lên. Nàng không còn chơi những trò mình từng thích. Vào những lúc tỉnh táo hiếm hoi, nàng thường sẽ viết bản thảo, nhưng hầu hết thời gian nàng chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Một ngày nọ, khi Giang Ấu Di ngủ gục trên bàn máy tính, Tiết Ngọc bế con về giường. Sau đó, bà giúp con dọn bàn bèn bất ngờ nhìn thấy trong hộp thư của Giang Ấu Di có vài email chưa đọc, người gửi đều là Nhan Vị.
Trạng thái của Giang Ấu Di lúc đó, các bản thảo còn được viết một cách lộn xộn, không đầu không đuôi chứ đừng nói đến việc kiểm tra email.
Tiết Ngọc đã quyết định in chúng ra, đợi khi Giang Ấu Di khỏe, bà sẽ đưa con xem.
Có đêm, Giang Ấu Di đổ bệnh, nàng cuộn tròn trên ghế sofa, bật khóc. Nàng ném dĩa xuống đất, tay nắm lấy mảnh vỡ khiến sofa dính đầy máu, dọa sợ Tiết Ngọc.
Cuối cùng, sau khi kiềm chế được Giang Ấu Di và nhờ bác sĩ gia đình băng bó cho con, bà chợt nhớ đến những email đã in trước đó, nên bắt đầu ngồi cạnh Giang Ấu Di và đọc chúng cho con nghe.
Giang Ấu Di đang khóc nức nở, liền ngừng khóc, chỉ chốc lát, nàng đã chìm vào giấc ngủ.
Dù ở rất xa nhưng Nhan Vị vẫn là người duy nhất có thể chữa khỏi bệnh cho Giang Ấu Di.
Sau đó, thi thoảng Tiết Ngọc sẽ in email do Nhan Vị gửi và cho chúng vào một tập tài liệu. Mỗi ngày, bà sẽ dành một tiếng đọc chúng cho con.
Có khi Tiết Ngọc bận nên quên, Giang Ấu Di cũng sẽ chủ động nói hôm nay nàng muốn nghe email nào.
Đến năm thứ hai, tình trạng của Giang Ấu Di khá hơn, nàng dần biết mở mail, kiểm tra các email chưa đọc, tuy nhiên, nàng vẫn thích bản in hơn. Thi thoảng nàng cũng sẽ làm nũng muốn mẹ đọc thư cho mình như trước.
Nàng sẽ đặt bánh kem một tuần trước sinh nhật của Nhan Vị và nhờ bạn bè trong nước gửi quà mà mình đã chọn rất lâu. Có điều, nàng chưa bao giờ trả lời một email hay gọi điện cho Nhan Vị dù nàng biết cô sẽ không đổi số.
Có lẽ lúc đầu là do trầm cảm, nhưng khi bệnh tình thuyên giảm, vì áy náy mà nàng không trả lời. Mấy năm sau, khi gần đến ngày về, vì ngại ngùng mà nàng càng không dám.
Nàng hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Nhan Vị.
Mấy năm đầu, thi thoảng Nhan Vị vẫn hỏi khi nào nàng sẽ về, nhưng về sau cô không hỏi nữa.
Từ email của Nhan Vị, nàng nhìn ra nỗi khao khát, sự bất bình, nỗi buồn và thậm chí là nỗi oán trách của cô.
Những cảm xúc này ẩn giấu trong những câu từ mà cô gửi, chúng ngày đêm len lỏi trong tim Giang Ấu Di, như ngọn đèn đẩy nàng ra khỏi bóng tối, trở thành niềm tin giúp nàng sống tiếp.
Nàng muốn gặp lại Nhan Vị, muốn ôm cô, và muốn cùng cô ngắm những phong cảnh cô từng đi.
Sau đó, Giang Ấu Di nộp đơn vào một trường học địa phương, vừa học vừa viết bản thảo. Đôi lúc vì bệnh mà nàng buộc tạm nghỉ khiến việc tốt nghiệp bị trì hoãn một năm.
Khi tốt nghiệp, tâm trạng của nàng đã ổn định lại, bác sĩ cho biết nàng có thể ngừng uống thuốc nhưng nàng không dám về nước ngay vì cơ thể đã ốm đi do tác dụng phụ của thuốc. Sau khi ngừng thuốc, nàng dành nửa năm để tập thể dục, nàng cũng kiểm soát chế độ ăn, dần dần mới điều chỉnh lại cân nặng ban đầu và có thêm đường cong gợi cảm.
Nhưng nàng sẽ không nói chuyện này cho Nhan Vị, hoặc ít nhất là không phải bây giờ.
Nhan Vị giơ email trong tay lên, hỏi: "Bạn tiểu Giang có nên giải thích không?"
Hai tập tài liệu quý giá bị chính chủ phát hiện, Giang Ấu Di load não nửa thật nửa giả, đáp: "Sau khi ra nước ngoài, mình không dùng máy tính hay điện thoại, tài khoản mail cũng được mẹ quản lý nên mấy thứ này do mẹ in ra đưa cho mình."
Vì vậy mình đã không trả lời email.
Giang Ấu Di vui vẻ nghĩ. Mặc dù lý do hơi gượng ép nhưng cũng có lý mà phải không?
Tuy nhiên sau khi nàng dứt lời, không khí trong phòng ngủ trở nên yên tĩnh.
Hai phút sau, Nhan Vị khó tin hỏi nàng: "Ý cậu là... dì Tiết đã đọc tất cả chỗ này?"
Giang Ấu Di cứng họng không đáp.
Nàng tính nói cho qua chuyện, nhưng lại bị Nhan Vị dọa sợ, hơn nữa bởi vì vừa rồi nói dối nên trong tiềm thức nàng rất căng thẳng, cuối cùng, nàng chỉ đành bán mẹ mình: "Mẹ không chỉ nhìn mà còn đọc làu làu!"
Nhan Vị: "..."
Hay lắm, còn đọc làu làu!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.