Ngày đó lâm triều có một quan viên Lại Bộ đứng ra dùng ngôn từ chính đáng dốc lòng nói
“Lúc trước tình hình cấp bách Thái Hậu nương nương mới phải buông rèm nhiếp chính, hiện giờ Hoàng thượng đã lớn có thể tự mình chấp chính, Thái Hậu nương nương nên tuân thủ bổn phận của nữ tử” này nọ.
Vị quan viên này nhìn qua tuổi còn khá trẻ, Trương Chiêu Hoa, hình như ca ca nàng đã từng tiến cử một lần, lúc trước thi đình cũng không thấy được thứ hạng gì, mở mồm ra chính là giáo huấn cũng thật sự không thể làm ra được chuyện gì, điển hình của những con mọt sách vũ khí chính là cán bút. Tuổi trẻ khí thịnh nghé con mới sinh không sợ hổ, chưa từng trải qua chinh biến quan trường, nhìn thấy Thái Hậu có vẻ khinh thường nghĩ Liễu Thanh Đường không biết làm gì chỉ biết khoa tay múa chân, thời điểm hắn nói những câu này trên mặt không có chút e ngại.
Phàm là quan viên trên triều đình này lâu một chút đều nhìn ra được, tên quan viên này là bị người đẩy ra thăm dò, nếu vị trên kia mà tức giận thì chỉ có đường chết, ngày sau cũng không có kết cục tốt gì, loại người trong lòng suy nghĩ gì đều viết cả trên mặt, không chút che dấu ai cũng nhìn thấy rành mạch, không có người chỉ điểm, lại còn không có đầu óc, không biết nhìn sắc mặt người khác, làm sao có khả năng ngồi lên chức quan phụ mẫu chứ, chờ lần này bị lợi dụng xong, không nghi ngờ gì nhất định là không có ngày được ngóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-tuyen-ngon-cua-trung-khuyen-hoan-quan/305407/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.