“Ngươi nói, mỗi lần Hoàng thượng đến chỗ ngươi đều cho ngươi uống canh tránh thai?”
“Dạ, đúng vậy Thái Hậu nương nương.”
Huyên Ca cung kính cúi đầu nói.
“Thì ra là thế, quả nhiên là hắn sao?”
Liễu Thanh Đường ngồi ở trên ghế, đôi mi vừa nhăn lại lập tức buông ra có chút hòa ái phân phó.
“Vậy tạm thời ngươi đừng manh động, ngươi về trước đi đừng để cho Hoàng thượng nghi ngờ.”
“Dạ.”
Huyên Ca nghe lời nâng tay lên kéo khăn lụa che mặt từ từ lui ra ngoài, lúc đi ra đến cửa Từ An Cung liền gặp Tần tổng quản đi vào, liền tránh sang một bên chờ hắn đi vào Huyên Ca mới đi ra ngoài.
Tuy rằng bề ngoài nhìn qua vẫn kính cẩn, biểu tình cũng không có gì khác biệt nhưng trong lòng Huyên Ca thì không bình tĩnh như bề ngoài. Đây chính là lần thứ ba nàng nhìn thấy vị chủ tử đứng đằng sau. Lần đầu tiên là vào lúc nàng sắp chết đói được cứu đến thôn trang chăm sóc, có một ngày người đến thăm nàng, nhìn về phía khuôn mặt nàng xem xét kĩ càng có vẻ rất hài lòng. Lần thứ hai là lúc trước cùng mọi người bái kiến, đây là lần thứ ba một mình nàng được gọi đến để báo cáo tình hình. Có lẽ lúc trước nàng còn không biết đó là người như thế nào, nhưng qua miệng nhiều người nghe được rất nhiều sự tích của vị Thái Hậu nương nương này. Nếu đổi lại là nàng, nàng cũng không thể kiên cường như vậy, nàng là dạng người lười biếng được chăng hay chớ không có trí cầu tiến. Thái Hậu nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-tuyen-ngon-cua-trung-khuyen-hoan-quan/305408/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.