"Tối qua cậu mơ thấy gì thế?" Lăng Sâm vỗ vỗ Hình Thu Vũ, đáy mắt lóe lên tia hóng chuyện. "Cái gì mà bảo vệ cậu, cái gì mà mãi mãi, cậu mơ thấy cô bé nhà ai à?"
Hình Thu Vũ bị cậu lắc đến mức đầu óc quay cuồng, không nhớ nổi chuyện này từ đâu ra.
Lăng Sâm tặc lưỡi một tiếng: "Tớ nghe thấy cậu nói mớ đó!"
Mơ? Mơ gì? Trong mơ của hắn làm gì có cô bé nào...À đúng rồi, là mơ.
Trong mơ không có cô bé nào cả, chỉ có một Lăng Sâm bé con nhân lúc hắn ngủ trưa đã cù lét lòng bàn chân hắn chỉ để nghe hắn nói chuyện, thật là đáng ghét. Cậu bị cô mẫu giáo lôi ra góc tường phạt vẽ tranh, vẽ cả buổi trưa, đến khi hắn tỉnh dậy, tranh vẽ đều đưa hết cho hắn.
Lăng Sâm bé con thật sự không có năng khiếu hội họa, mỗi một bức tranh đều có chủ đề là hai người que.
Vì đơn giản nên tốc độ vẽ rất nhanh, gần như hai ba phút là xong một bức.
Chỉ có số lượng, không có chất lượng.
Hai người que, một cao một thấp, cùng nhau bắt cá, cùng nhau cho mèo ăn, cùng nhau ngắm sao ngắm trăng, cùng nhau chạy loạn trong vườn hoa, cuối cùng hai người que nhỏ nép vào nhau, người que thấp nói với người que cao một câu.
Bên trên là nét chữ tròn trịa đã phảng phất vẻ đẹp hỗn độn sau khi lớn lên của Lăng Sâm. Người que nhỏ nói: "Hình Thu Vũ, tớ bảo vệ cậu."
Hình Thu Vũ bé con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-yeu-den-muon-lam-du-nien/2873238/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.