Rõ ràng đông vẫn ấm như xuân, thế mà xuân năm nay lại lạnh hơn hẳn mọi năm, ngày sau lạnh hơn ngày trước, đến cả Lăng Sâm thường ngày "thời trang phang thời tiết" nay cũng phải quấn mình thành một con gấu, áo khoác bông đen dày cộm, khăn len xám, còn đội thêm mũ len. Nếu trường không cấm, có lẽ cậu đã vác cả lò sưởi đến trường bật suốt hai mươi bốn tiếng để an ủi trái tim cún con đang đóng băng của mình.
Giang Thành sao lại không có hệ thống sưởi nhỉ?
"Lăng Sâm, áo khoác của tớ..."
"Giữ hộ cậu đúng không, được thôi được thôi!" Cầu còn không được!
Hình Thu Vũ còn chưa nói xong đã bị Lăng Sâm cắt ngang, giật phăng áo khoác chiếm làm của riêng. Cậu khoác áo lên người, sau đó ngả lưng ra sau, nhắm mắt lại với vẻ mặt an nhiên.
Dáng vẻ này trong mắt Hình Thu Vũ đáng yêu chết đi được, hắn không khỏi bật cười.
"Doraemon" Hình lại móc từ trong túi ra mấy miếng dán giữ nhiệt, tranh thủ lúc thầy giáo chưa đến đưa cho Lăng Sâm, bảo cậu nhanh chóng dán lên.
"Hình Thu Vũ."
Lăng Sâm đột nhiên gọi tên hắn, lúc hắn nhìn sang liền chìm vào đôi mắt lấp lánh của cậu.
"Ơi?"
Hắn nghe thấy giọng mình khẽ vang.
"Ngày mai tớ tặng cậu một cái cờ thi đua! "Bạn cùng bàn tuyệt vời nhất trần đời" được không? Không ưng thì "Bố nuôi tuyệt vời nhất trần đời" cũng được."
Nhưng tớ không muốn làm bố cậu.
Hình Thu Vũ vừa vui mừng vừa bất lực nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-yeu-den-muon-lam-du-nien/2873239/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.