"Thích đến vậy sao..." Lăng Sâm khẽ cất lời. Giọng cậu rất nhỏ, chỉ có gió nghe thấy.
Hai người im lặng một lúc lâu, không ai lên tiếng nữa. Lời của Lăng Vân Chí và Trần Uẩn cứ vương vấn mãi trong đầu hắn, xoay vần, gào thét. Hắn không biết nên đi về đâu.
"Nếu đã thích đến vậy thì hãy theo đuổi đi... Cho dù thất bại, ít nhất cậu cũng đã từng nỗ lực vì nó rồi, đúng không?" Lăng Sâm khàn giọng, dường như mang theo chút tủi thân. Cậu quay mặt đi, ngẩng đầu muốn nhìn vầng trăng sáng vằng vặc ngoài cửa sổ.
Mây đen giăng kín, che khuất cả bầu trời và ánh trăng, chỉ còn thấy vầng sáng mờ ảo trên cao.
Hình Thu Vũ chợt ngẩng phắt đầu nhìn cậu, đôi mắt dường như đang phát sáng, lấp lánh rạng rỡ. "Có thể... không?"
Lăng Sâm cười nhạt: "Đương nhiên có thể."
Mặc dù là một nơi không phù hợp, một bầu không khí không thích hợp, nhưng Hình Thu Vũ lại cảm thấy có thứ gì đó sắp xuyên thủng lồng ngực hắn, điên cuồng sinh sôi. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa mà muốn nói ngay cho Lăng Sâm biết, nói với cậu rằng hắn yêu cậu đến nhường nào -
"Lăng Sâm, tớ..."
Rầm!
Cánh cửa lớp học cũ kỹ bị gió quật mạnh, kêu lạch cạch một tiếng rồi khóa lại, bụi bay mù mịt. Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi, tí tách hắt vào làm ướt cả sàn nhà. Mưa càng lúc càng lớn, vội vã gột rửa thế giới này, mang đến một chút mát mẻ cho mùa hè oi ả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-yeu-den-muon-lam-du-nien/2873251/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.