"Đi ngắm pháo hoa không? Cuối tuần này, trên đài quan sát."
Lăng Sâm vừa thu dọn đồ đạc vừa nghiêng đầu nhìn hắn, nở nụ cười rạng rỡ khiến lòng người xao xuyến.
"Hình Thu Vũ? Thầy Hình? Ông Hình?" Mãi không thấy hắn trả lời, Lăng Sâm trực tiếp vươn tay ra, vẫy vẫy trước mặt hắn, gọi hồn hắn về. "Nghĩ gì mà nhập tâm thế? Đừng nói là đang nghĩ đến người mình thích đấy nhé?"
"Nghĩ đến cậu." Hình Thu Vũ hoàn hồn, ánh mắt dừng ở nụ cười của cậu, hai trái tim như đang giao hoà, hắn cũng nhoẻn miệng cười theo.
Hắn thật sự đang nghĩ đến Lăng Sâm.
Nghĩ đến mảnh giấy nhỏ bị chặn trong tiết của thầy A Tường.
Quan hệ mờ ám? Quan hệ gì? Bạn bè thì có gì mà mờ ám?
Nhưng hắn vui quá.
Chắc hắn không quá ảo tưởng đâu nhỉ?
"Ngắm gì cơ?" Hình Thu Vũ đã thu dọn xong đồ đạc, cùng cậu sóng bước dưới ánh hoàng hôn.
"Ngắm pháo hoa chứ gì nữa."
Hoàng hôn rực rỡ như trải đầy trời Freud, mấy chú chim hót líu lo vài tiếng, sau đó vỗ cánh bay vút lên từ cành cây, lướt qua ánh vàng vụn vỡ, biến mất trong ráng chiều xa xa.
Mặt trời dần lặn về phía Tây, ánh hoàng hôn như vàng chảy, mây chiều hợp lại.
Xa xa truyền đến tiếng cười nói của thiếu niên, giọng điệu mang theo sự cưng chiều khó mà làm ngơ. "Được."
Có lẽ vì quá mong chờ buổi bắn pháo hoa cuối tuần, khuya rồi mà Hình Thu Vũ vẫn không buồn ngủ. Hắn ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-yeu-den-muon-lam-du-nien/2873252/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.