"Cưới?"
Hắn ngẩn người nhìn chiếc nhẫn, ánh mắt trống rỗng, lực trên tay cũng buông lỏng.
Tôi đẩy hắn ra, hắn loạng choạng lùi vài bước.
Sau đó, hắn đột nhiên bật cười, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo vô cùng, nhìn tôi chằm chằm: "Phùng Nam, hay lắm, hay lắm, giỏi lắm."
"Ở bên tôi bao lâu mà chưa từng nói tới chuyện kết hôn, vậy mà với anh ta mới vài hôm đã đòi bàn chuyện cưới xin?"
Lúc này, hành lang vang lên tiếng bước chân đàn ông. Lý Nguy Nhiên ngậm điếu thuốc, chậm rãi từ cầu thang đi lên, tay còn xách túi đồ từ siêu thị.
"Kỷ Minh, chuyện tôi với vợ mình khi nào kết hôn thì liên quan gì tới anh?"
"Tôi còn chưa tìm anh tính chuyện anh mách lẻo với bố mẹ tôi, vậy mà anh lại tự mò đến?"
Câu "vợ tôi" dường như đã chọc tức Kỷ Minh, mắt hắn đỏ lên: "Cô ấy là bạn gái tôi!"
Lý Nguy Nhiên nhả ra làn khói thuốc: "Cô ấy sớm đã đá anh rồi. Anh là bạn trai cũ từ nửa năm trước, còn nằm mơ giữa ban ngày nữa à?!"
"Anh không biết cô ấy yêu tôi đến mức nào đâu! Bao nhiêu năm cô ấy yêu tôi! Còn anh, mới quen được mấy ngày, anh là thừa lúc trống trải chen vào!" Kỷ Minh trầm giọng, ánh mắt âm u.
Lý Nguy Nhiên không giận mà bật cười: "Vậy thì anh cứ rúc trong xó mà hoài niệm năm năm đó đi. Vì cô ấy sẽ không bao giờ quay lại với anh nữa."
Câu đó khiến Kỷ Minh nổi điên, không nói không rằng đấm thẳng vào mặt Lý Nguy Nhiên: "Cô ấy có ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-yeu-muon-mang/2785327/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.