Giống như mấy phim truyền hình, nam chính chỉ sau khi mất nữ chính mới nhận ra bản thân yêu cô ấy sâu sắc?
Tôi không nghĩ vậy.
Hắn không thực sự yêu tôi, chỉ là đã quen có tôi ở bên, giờ mất rồi thì không quen.
Một thời gian sau sẽ ổn thôi.
Chỉ là đúng là nghiệt duyên thật, tôi không ngờ lúc đi ăn với bạn bè lại gặp hắn.
Hắn say đến mức không còn tỉnh táo, hoàn toàn đánh mất vẻ kiêu ngạo và bình tĩnh thường ngày. Không đứng nổi, chỉ có thể dựa vào gốc cây bên cổng, một tay siết chặt đè lên bụng, sắc mặt tái nhợt khó coi.
Bên cạnh là Lâm Hiểu Đồng, tay cầm chai nước, lo lắng định vỗ lưng cho hắn, lại bị hắn hất tay ra: "Tôi đã nói với cô sau này đừng tìm tôi nữa, cút…"
Lâm Hiểu Đồng mắt đỏ hoe: "Em tìm anh cả đêm mới tìm được đến đây, Kỷ Minh, rốt cuộc em sai ở đâu, dù muốn chia tay anh cũng phải nói rõ với em chứ?!"
"Tôi không thích cô, như vậy đủ chưa?" Kỷ Minh lạnh lùng đáp.
Tôi vốn định quay lưng bỏ đi, nhưng lại bị Lâm Hiểu Đồng phát hiện.
Cô ta nhìn tôi đầy phẫn nộ, không giữ chút lịch sự nào, giận dữ nói: "Phùng Nam, cô đã chia tay với Kỷ Minh rồi, sao còn dây dưa với anh ấy? Dây dưa với bạn trai người khác khiến cô vui đến vậy sao?!"
Mấy người quanh Kỷ Minh đều thần kinh sao?
"Cô thấy tôi dây dưa chỗ nào?"
Tôi còn chưa kịp nói thêm, Kỷ Minh đã lạnh lùng ngẩng đầu: "Tôi bảo cô cút, không nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-yeu-muon-mang/2785328/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.