Lý Nguy Nhiên luôn ở bên cạnh tôi, suốt hai ngày không chợp mắt.
Thời điểm tôi tỉnh dậy, điều *****ên tôi thấy là đôi mắt anh đỏ ngầu đầy tơ máu.
Anh mấp máy môi, giọng khàn đặc, chưa kịp nói gì nước mắt đã rơi trước.
Một lúc lâu sau, anh mới khẽ khàng nói: "Xin lỗi… anh đến muộn rồi."
Tôi bị khói làm hỏng họng, không nói nổi, chỉ biết yếu ớt lắc đầu, nắm chặt tay anh.
Vì Kỷ Minh luôn chắn phía trước bảo vệ tôi, nên vết bỏng của tôi không nghiêm trọng lắm, chỉ có phần cánh tay và đùi bị bỏng nhẹ.
Bác sĩ nói không quá nghiêm trọng, dùng thuốc trị sẹo thì gần như không còn dấu vết.
Tôi dùng ngón tay viết hai chữ trong lòng bàn tay Lý Nguy Nhiên.
"Kỷ Minh."
Kỷ Minh thế nào rồi?
Hắn... còn sống không?
Lý Nguy Nhiên thở dài, xoa đầu tôi: "Anh thật sự từng mong anh ta chết. Nếu không vì anh ta, em cũng không phải chịu khổ đến mức này. May mà lương tâm anh ta chưa hoàn toàn bị chó ăn mất, cuối cùng còn đẩy em ra ngoài."
"Nếu em muốn gặp anh ta, đợi khỏe lại rồi hãy tự mình đi."
19
Ngày cảnh sát công bố kết quả điều tra, tôi đã có thể xuống giường đi lại, giọng cũng gắng gượng nói được vài câu.
Vì người bị hại là "ông lớn nộp thuế" Kỷ Minh, vụ phóng hỏa được phá án rất nhanh. Người giúp việc nhà hắn nhanh chóng bị bắt, khai ra chính là Lâm Hiểu Đồng xúi giục cô ả phóng hỏa.
Hai tháng qua, Lâm Hiểu Đồng dựa vào quan hệ với Kỷ Minh mà được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-yeu-muon-mang/2785332/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.