Anh mở cuốn truyện, lại kể cho tôi nghe câu chuyện "Cô Bé Tí Hon", không biết là lần thứ bao nhiêu.
Đó là câu chuyện tôi thích nhất.
Tôi nhắm mắt lại.
Trong mơ, không còn Kỷ Minh, cũng không còn tuổi mười bảy.
Chỉ còn một chú chim én, chở tôi bay trên trời.
Ánh sao rơi xuống trên đôi cánh nó.
Sau mùa đông, cô bé tí hon cuối cùng cũng đón được mùa xuân của mình.
21 - Lá thư của Kỷ Minh.
Phùng Nam, đã lâu không gặp.
Khi anh viết những dòng này, em đang ngủ bên cạnh anh, cau mày, ngay cả trong mơ cũng không yên ổn.
Hôm nay em không ăn gì cả, anh phải ép em truyền nước, bị em giật mạnh vứt đi, chảy rất nhiều máu.
Thì ra khi em giận dữ lại dữ dội như vậy, anh suýt nữa bật cười, nhưng vừa cười lại vừa cảm thấy đau nhói trong tim.
Trước mặt anh, em lúc nào cũng dè dặt. Anh luôn nhớ lúc em nói chuyện với anh, em hay lén liếc nhìn, như thể đang thấp thỏm đợi phản ứng của anh.
Còn bây giờ, em ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt tức giận, chẳng buồn quan tâm anh có giận không.
Trước đây anh cứ tự lừa mình, người đã yêu anh nhiều năm như vậy, sao có thể nói không yêu là không yêu nữa chứ?
Mãi đến khoảnh khắc đó, anh mới nhận ra… hình như em thật sự đã hết yêu anh rồi.
Khi yêu một người, ta sẽ trở nên dè dặt. Mà bây giờ, người dè dặt lại là anh.
Anh biết mình không thể giữ em mãi bên mình, sớm muộn gì cũng phải thả em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-yeu-muon-mang/2785333/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.