Edit: Doãn Riêu
Beta:Doãn Mộc
Cái gì?
Miểu Miểu suýt nữa thì nhảy dựng ra khỏi ghế ngồi. Tại sao cô chưa từng nghe nói lúc học cao trung Hoắc Tư Diễn có bạn gái? Không nghĩ đến chuyện khác, riêng ba chữ chói mắt kia làm tâm tình của cô muốn giấu cũng không được, thẳng tắp rơi xuống tận đáy vực, phảng phất như sương thu giăng kín mặt đất, thấm ướt cả bãi cỏ.
Sao lại thế...
Chẳng phải anh đã nói không yêu đương trong lúc học cao trung sao?
Trên đỉnh đầu, ánh đèn phủ một màu xám nhạt mông lung, tựa như bầu trời sắp đổ mưa.
Phía ngoài cửa sổ gió thổi vào khiến màn cửa lay động lên xuống, gió đêm hè vờn nhẹ qua mắt cá chân để trần của Miểu Miểu. Cô khẽ run rẩy nhịn không được mà vòng tay ôm lấy cơ thể, cuộn mình trên chiếc ghế.
Thì ra, đó chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi.
Khi đó cô quá ngây thơ, cho nên đến tận bây giờ mới hiểu được: Anh không phải là không muốn yêu đương mà là không muốn nói chuyện yêu đương với cô.
Miểu Miểu muốn cười, nhưng lại phát hiện mình cười không nổi.
Điện thoại lại rung một tiếng báo có tin nhắn mới, là Tạ Nam Trưng đang gọi cô.
Tạ Nam Trưng không thân với Hoắc Tư Diễn, nhưng ở trong trường Hoắc Tư Diễn lại quá nổi tiếng, mặc dù trầm mặc ít nói nhưng kĩ thuật chuyên ngành nổi trội, còn viết mấy bài luận văn y học rất có ảnh hưởng trên tạp chí nổi tiếng. Cho dù là giáo sư hay đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm, một người thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-yeu-thuong-ngot-ngao/2312368/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.