Edit: Doãn Riêu
Beta: Doãn Mộc
Bốn phía tĩnh lặng, ánh nắng men theo cửa sổ hắt vào, chậm rãi phác họa lên đường cong bên sườn mặt của người đàn ông, chợt nghe thấy tiếng động, anh nghiêng đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào Miểu Miểu.
Hoắc Tư Diễn hơi bất ngờ khi nhìn thấy Miểu Miểu ở đây, đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc. Tay anh vẫn giữ nguyên động tác cầm sách, chiếc đồng hồ ánh lên tia sáng bạc chiếu vào đôi mắt mở to của Mểu Miểu, như chợt nhớ ra điều gì cô đột nhiên giấu tay đi.
Trong lúc vô ý, khóe mắt Hoắc Tư Diễn lướt qua tay cô, chuẩn xác nhìn thấy cổ tay tinh tế đeo chiếc đồng hồ hình mặt trăng. Bởi vì ngược sáng, cô không nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt anh, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy...hẳn là, đã bị nhìn thấy rồi.
Hành động này của cô là giấu đầu lòi đuôi. Ôi, có nên giải thích với anh một chút không? Đồng hồ này là quà sinh nhật anh trai tặng năm trước, không phải vì mấy ngày trước ở quán cà phê nhìn thấy anh đeo đồng hồ mà đặc biệt đi mua một cái, còn nữa, hôm nay gặp ở thư viện chỉ là do trùng hợp chứ không phải là do cô cố tình trăm phương nghìn kế tạo cơ hội giống như trước đây.
Bây giờ, cô đối với anh...không có một chút suy nghĩ linh tinh nào.
Nhưng mà, càng phân rõ giới hạn, lại càng khiến người ta nghi ngờ mình giấu đầu lòi đuôi đúng không?
“Em muốn tìm quyển sách này à?” Hoắc Tư Diễn rút ra một quyển sách.
“Ừ.” Miểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-yeu-thuong-ngot-ngao/2312366/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.