(Chính thức khai hố em này sau một thời gian dài đặt gạch nhé!)
Edit: Doãn Tử Du
Beta: Doãn Mộc
"Tạ học muội, để anh tiễn em nhé."
Miểu Miểu bỗng dưng ngước mắt lên.
Hả???
Anh vừa gọi cô là cái gì?
Nhận ra...sao?
Ánh mắt của hai người cách hơi lạnh của không khí nhẹ nhàng chạm phải nhau. Cô như bị nóng, vội vàng dời ánh mắt. Trong lòng đã long trời đổ đất, trên mặt lại cố giả vờ bình tĩnh, dáng tươi cười trong sáng: "Hoắc, học trưởng Hoắc, đã lâu không gặp."
Hoắc Tư Diễn vẫn nhìn cô như cũ, chỗ sâu trong đáy mắt cuồn cuộn dâng lên một tia khác thường. Thoáng qua một lát, anh lại khôi phục vẻ bình tĩnh như trước: "Đã lâu không gặp."
Đúng vậy a, thật sự rất lâu thật lâu rồi, giống như đã qua một thế hệ.
Không thể tưởng tượng được anh vẫn nhớ cô.
Lúc ấy còn trẻ ngây thơ, không biết thẹn thùng là cái gì, đầy nhiệt huyết cùng nghị lực không đụng tường phía nam không quay đầu lại. Đưa bữa sáng, đưa nước cũng nghĩ ra những cách vô tình gặp được nhau, gửi 30 lá thư tình, dõi theo toàn bộ cầu vòng thành lớp mười. Ai không biết ai không hiểu, Tạ An Miểu Miểu cô thích Hoắc Tư Diễn?
Tấn công mãnh liệt như thế, nếu nắm bắt được bông hoa cao lãnh này thì không nói, vấn đề là...
Không theo đuổi được a...
Đây tuyệt đối là lịch sử đen tối nhất, Miểu Miểu mỗi lần ngẫm lại đều cảm thấy tai nóng lên. Nhắc tới cũng đầy mâu thuẫn, mới đầu cô cho rằng anh không nhận ra nên cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-yeu-thuong-ngot-ngao/2312382/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.