Edit: Doãn Riêu
Beta: Doãn Mộc
Miểu Miểu xông thẳng xuống lầu.
Hoắc Tư Diễn đương nhiên không thể nào còn ở đó, cô tâm sự nặng nề lê bước chân, từ từ đi tới dưới gốc cây anh đứng vài phút trước. Ngẩng đầu, đếm từng chiếc lá trên cây, hình bầu dục, mạch lạc rõ ràng, rất có cảm giác mùa hè, mặt trên của lá còn là màu vàng nhạt của ánh mặt trời.
Bóng cây bao trùm phía trên đến gió thổi cũng không lọt, ngăn cách cô với xung quanh. Trái tim chợt trở nên hoảng loạn, tựa như mưa rào vội vã rơi, Miểu Miểu muốn tóm lấy thứ đã từng bỏ qua, nhưng lại không biết nó rốt cuộc cái gì.
Là màn mưa mùa đông năm học cao nhị sao? Trận mưa phùn kia kéo dài, khiến cho cô toàn thân ướt đẫm chật vật, con phố thật dài ấy, tựa hồ vĩnh viễn không chạy được đến đích cuối. Hay là tháng mười khi học năm hai đại học kia, không ngại trốn học, trong lòng vui mừng đi gặp một người. Muốn chứng minh một đáp án, chờ đợi cô là kết cục gần một năm vô tri vô giác nằm trên giường bệnh?
Hay hoặc giả là, cái kẹp sách khắc chữ "Miểu" với ý tứ không rõ ràng?
Lúc đếm tới 1001 cái lá cây, Miểu Miểu tìm được đáp án, cô nắm chặt cái kẹp sách kim loại trong tay, tự nói thầm với mình, đây chính là đáp án.
Nó giống như một lễ vật ngoài ý muốn, khiến cho cô vui mừng trong chốc lát, nhưng mà nó dù có đẹp, cũng không thuộc về cô, phải trả lại.
Cứ như vậy tâm tình dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-yeu-thuong-ngot-ngao/2312395/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.