Hắc Vũ từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn chầm chậm mở mắt ra, trước mặt hắn chỉ thấy nền trời xanh biếc.
Hắn cố gắng trở người lại nôn ra một ngụm máu rồi nhìn xung quanh.
- Ta vẫn còn sống, tên kia đâu?
Hắc Vũ không hiểu tại sao tên kia lại không giết mình nhưng cũng không rảnh rỗi mà suy nghĩ, hắn cố hết sức nén đau đớn đứng dậy rồi chậm chạp rời đi.
Hắn không biết tên kia có quay lại hay không nên chỉ có thể chạy trước cho chắc.
Hắc Vũ lết từng bước từng bước, càng di chuyển cơn đau càng lớn hơn.
Mãi đến một lúc sau không chịu nổi nữa hắn mới buộc phải tìm một chỗ rồi ngồi xuống phục dụng đan dược.
Hắn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hơn mười ngày cuối cùng thương thế cũng đã giảm đáng kể, nhờ Hấp Lực Luyện Thể nên hiện tại cơ thể hắn chỉ còn vài chỗ nội thương.
Hắc Vũ quyết định lập tức lên đường tới Tân Lâm Sơn luôn, hắn đã lãng phí hơi nhiều thời gian cho việc trị thương rồi.
Qua gần một ngày không ngừng di chuyển thì lúc này Hắc Vũ cũng đã tới trước Tân Lâm Sơn, đây là một quần thể những ngọn núi nằm san sát nhau, mỗi ngọn núi đều không quá cao, cảnh vật cũng tương đối đẹp, có thác nước, có hang động.
Hắc Vũ chọn một ngọn núi rồi tiến vào tìm kiếm nhưng sau một ngày trời hắn vẫn không có phát hiện gì.
Không bỏ cuộc, Hắc Vũ tiếp tục tìm kiếm ở nhiều ngọn núi khác.
Mãi cho đến khi hắn leo lên một ngọn núi, ở trên một chỗ đất bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-chau/1495091/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.