Tú Ngọc không cam lòng, tuyệt kĩ vừa rồi chính là thứ hắn tự hào nhất trong tất cả các chiêu thức nay lại dễ dàng bị đối thủ hoá giải như vậy.
- Hắc Vũ huynh, chúng ta cứ đánh như vậy quả thật là bất phân thắng bại, chi bằng một chiêu định thắng thua, huynh thấy thế nào?
- Được, một chiêu định thắng thua - Hắc Vũ lập tức đồng ý, hắn cũng muốn nhanh chóng kết thúc để lấy được Ngọc Thổ Hoa.
Huyết Kim bay đến tụ lại trên tay Hắc Vũ thành một nắm đấm, dung nham trong người toàn bộ được hút về phía cánh tay hắn.
Tú Ngọc cũng không chần chừ, bút vàng trên tay lại múa lên, một chữ "Quyền", một chữ "Kim" được viết ra, tiếp đó là thêm một chữ "Thiết" nữa.
Ba chữ vàng chồng lên nhau toả ra ánh sáng chói chang như mặt trời.
Cả hai người lập tức lao vào nhau, một quyền nóng rực hướng đến một quyền chói lọi.
Chỉ là lúc này, khi hai nắm đấm sắp đánh vào nhau thì ở giữa hai người bỗng hiện lên một tấm màn ánh sáng ngăn cách khiến cả hai phải dừng lại.
Hai người nhìn lên không trung, nơi vừa xuất hiện một thân ảnh.
Đó là một lão đạo nhân tuổi tác có lẽ ngang bằng với Vu lão, thân mặc y phục màu xám xanh, sau lưng áo có viết một chữ "Đạo" màu trắng, trên tay lão cầm một cây bút lớn làm bằng gỗ nhưng nhìn hơi giống cây phất trần.
- Sư phụ!
Tú Ngọc kêu lên một tiếng rồi bay đến cạnh lão nhân đó.
Lão nhân nhìn Tú Ngọc rồi chuyển sang nhìn Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-chau/1495093/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.