- Trầm Kiến!
Đợi đến lúc Hắc Vũ đi mất tên nam tử lúc này mới quay sang phía một tên nam tử khác, tên này cũng hiểu ý liền lập tức rời đi.
- Đại ca! Chúng ta làm vậy liệu sẽ ổn chứ? - Một tên trong đám hỏi.
- Yên tâm, chúng ta đã làm việc này bao nhiêu lần rồi, hơn nữa đội trưởng Hoàng Sa đoàn là bạn của ta nên cứ yên tâm đi.
...
Hắc Vũ lúc này trên đường trở về đình viện, trời lúc này cũng đã tối, quãng đường từ đình viện này tới đình viện khác cũng không có nhộn nhịp như ở gần trung tâm mà có chút yên tĩnh.
Bất chợt bước chân hắn dừng bước lại, trên môi nhếch lên nụ cười.
Vù
Một tiếng gió truyền đến, từ trong bóng tối xuất hiện một thân ảnh đen xì, không phải vì da hay y phục của hắn đen mà là lúc này xung quanh người hắn có một lớp ám thuộc tính bao phủ.
Tên này là một tên song hệ thuộc Thổ và Ám, vì vậy nên hắn mới được cử đi ám sát Hắc Vũ.
Hắn cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hắc Vũ bỗng nhiên dừng lại, không thể tin tên này vậy mà có thể phát hiện ra.
- Chắc chỉ là trùng hợp - Hắn bĩnh tĩnh trấn an mình.
- Tiểu tử, có trách thì cũng nên trách ngươi quá ngu ngốc, phô trương thôi.
Hắn nói rồi tụ ra một hắc chưởng đánh về phía Hắc Vũ.
Mặc dù nói ở Hoàng Sa Động không được tùy tiện ra tay với đồng môn, nhưng cũng phải biết Luật lệ chỉ là thứ được sinh ra để phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-chau/1495095/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.