Dạo này Ngụy Kình luôn bề bộn nhiều việc, mấy ngày mới về một lần.
Ninh Sơ đã đọc hết quyển 《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》, lại đi tìm quyển khác đọc.
Cô đang tìm sách ở trong phòng sách, Ngụy Kình quay về.
Ngụy Kình nói dẫn cô đi lên chợ dạo một vòng.
Trên đường không khác gì mấy ngày trước, Ngụy Kình lại đưa cô tới quán ăn kia.
Anh hỏi Ninh Sơ: "Lần này có ăn gì khác không?"
Ninh Sơ lắc đầu, nói: "Cà ri với cơm đi."
Hai người ăn bữa cơm đơn giản rồi quay về.
Mới vừa đi đến cửa, thân hình Ngụy Kình liền áp sát tới, Ninh Sơ nhớ bọn họ làm từ ghế sô pha đến phòng bếp rồi kéo nhau về phòng ngủ, cô mệt gần chết.
Lúc ở trên giường, Ninh Sơ hỏi Ngụy Kình một câu: "Chúng ta liệu có xa nhau không?"
Ngụy Kình nói không biết.
Cô nói: "Nếu như có một ngày chúng ta đã định trước là sẽ xa nhau, vậy em mong đêm đó sẽ là một đêm triền miên, khiến anh không thể nào quên được."
Ngụy Kình cũng nói một câu, Ninh Sơ không hiểu.
Ngụy Kình nói: "Ninh Sơ, nếu ngày nào đó anh chết, đừng tới thăm anh, cũng đừng nhớ thương anh."
Lúc Ninh Sơ muốn ngủ Ngụy Kình đeo cho cô một sợi dây chuyền, anh nói: "Trong mặt dây chuyền có món đồ, sau khi trở về Kinh Tân giúp anh đưa nó cho một người tên Lưu Văn, địa chỉ là số 73 Dương Hạng."
Ninh Sơ không nhịn được hỏi anh một câu: "Anh không tự đi sao?"
Ngụy Kình: "Ông ấy không muốn gặp anh."
Ninh Sơ đồng ý.
Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-co-ngan-nut-dan-thu-tao/281968/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.