Mấy ngày tiếp theo Ngụy Kình đều rất bận rộn, buổi sáng cô thấy người đi, buổi tối không thấy được người trở lại.
Cũng trong khoảng thời gian này, Khôn Tân muốn gặp Ninh Sơ một lần liền gọi cô qua đó.
Khôn Tân nhìn qua mới 30, ăn mặc rất gọn gàng, Ninh Sơ căng thẳng đứng trước mặt gã ta, Khôn Tân hỏi một câu cô đáp một câu.
Khi đang nói đến việc mong cô giúp đỡ lúc xảy ra chuyện, mong cô sẽ chữa trị cho các anh em bị thương.
Lúc này, trên lầu có một cô gái đi xuống, cô ấy mặc một một chiếc áo đầm bằng vải bông, sắc mặt nhợt nhạt, phía dưới cổ có rất nhiều vết hôn, trên cánh tay cũng có chỗ bầm tím.
Khôn Tân giới thiệu cho Ninh Sơ: "Cô ta tên Bạch Trà, là người phụ nữ của tôi, nếu cô thấy buồn chán có thể tới tìm cô ta tán gẫu."
Khôn Tân nhìn về phía Bạch Trà, nói: "Đi đi, đi chơi với cô ấy một lát."
Bạch Trà "Ừ" một tiếng đi theo Ninh Sơ băng bó vết thương.
Ninh Sơ mở lời: "Xin chào, tôi tên Ninh Sơ."
Cô nhìn vết thương trên người Bạch Trà muốn nói lại thôi.
Bạch Trà lại nhàn nhạt đáp: "Đây đều là gã làm. Tôi là đồ chơi của gã, gã cao hứng thì phát tiết dục vọng lên người tôi, mất hứng thì đem tôi trút giận, chết rồi thì đổi thành người khác. Tôi là bị bọn họ bắt tới đây, tôi ở Vân Nam."
Sau khi nghe những lời nói bình tĩnh không gợn sóng của Bạch Trà, Ninh Sơ phải tiêu hóa rất lâu, hỏi: "Tôi giúp cô bôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-co-ngan-nut-dan-thu-tao/281970/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.