Thanh Sơn phái. Chính điện.
Một chiếc bàn gỗ vuông chằn chặn, trên bàn bày một chiếc mâm son. Đệ tử Thanh Sơn ngồi quanh bàn, chụm đầu nhìn vào trong mâm. Chiêu Nguyên cuộn tròn thân mình trên lớp vải bông giữa mâm son. Một ngón tay vươn ra, chọc chọc vào đầu nó, Chiêu Nguyên tức thì rùng mình, cuộn chặt thêm chút nữa, ngón tay ấy lại chọc vào mình nó.
"Đúng là rắn rỏi."
Không xa bên ngoài vòng người, Lạc Việt xẵng giọng, "Lạc Trịnh, đệ đừng có dọa nó."
Lạc Trịnh quay người lại, ấm ức nói, "Đệ chỉ sờ thôi mà, huynh đừng ky bo thế chứ. Đệ còn không biết hóa ra nó là yêu quái. Đại sư huynh, huynh giấu giếm bọn đệ như vậy thật chẳng tốt chút nào."
Lạc Việt miễn cưỡng nhỏm dậy từ chiếc chõng tre, "Sao cứ luôn miệng yêu quái yêu quái trước mặt người ta thế nhỉ! Nếu không có nó, từ giờ mỗi dịp Thanh minh đệ sẽ phải đốt tiền vàng cho ta đấy. Rắn thì sao? Yêu thì sao?"
Lạc Trịnh rụt cổ, từ Luận võ Đại hội trở về, đại sư huynh bỗng dưng trở nên rất khó tính, ví dụ như bây giờ. Lạc Ngô kịp thời xoa dịu, "Lạc Trịnh, đại sư huynh nói đúng đấy. Đại sư huynh, Lạc Trịnh cũng chỉ là thấy bộ dạng Chiêu Nguyên... Chiêu Nguyên sư đệ hiện nguyên hình rất đáng yêu mà thôi."
Lạc Trịnh lập tức gật đầu, "Chiêu Nguyên... sư đệ hiện nguyên hình quả thật rất dễ thương, ha ha, trước giờ đệ chưa nhìn thấy con rắn nào ngăn ngắn mập mạp thế này. Trên cổ còn cái khoen màu vàng nữa." Nói đoạn, lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-duyen-tap-1/2656098/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.