Sáng sớm hôm sau.
Các đệ tử Thanh Sơn phái do Lạc Việt dẫn đầu, tập trung trước chính điện, nai nịt gọn gàng, vung tay hô lớn, "Đánh bại Thanh Huyền phái! Giành lại Thiên Hạ Đệ Nhất!"
Hạc Cơ Tử đứng trên thềm chính điện, vuốt râu mỉm cười, "Quan trọng là tham gia đại hội, không nên đặt nặng thắng thua. Tìm ra điểm chưa hoàn chỉnh trong quá trình mài giũa đạo pháp và võ công, bước lên một tầng cao mới, đó mới là ý nghĩa của Luận võ Đại hội."
Lạc Việt lập tức tiếp lời, "Sư phụ dạy rất phải, trong tỉ thí, chúng ta phải dốc sức tìm ra điểm chưa hoàn thiện của đối phương, không cho đối phương nhìn ra điểm chưa hoàn thiện ở chúng ta, bước lên một tầng cao mới, đạp đám đồ đệ của lão Trọng Hoa Thanh Huyền phái xuống dưới chân."
Hắn siết chặt nắm đấm, các đệ tử khác cũng theo hắn vung tay hô vang lần nữa, "Đánh bại Thanh Huyền phái! Giành lại Thiên Hạ Đệ Nhất!"
Sư thúc của Lạc Việt, Tùng Tuế Tử phẩy phất trần, cung kính nói, "Đã đến giờ lành, xuất phát."
Hạc Cơ Tử bước khỏi thềm đá, ba vị trưởng lão Tùng Tuế Tử, Ẩn Vân Tử, Trúc Thanh Tử chia nhau đi hai bên ông, đám đệ tử với Lạc Việt dẫn đầu ngay ngắn theo sau sư phụ và các sư thúc, cả hàng người hùng dũng ra khỏi cửa lớn, xuống núi Thiếu Thanh.
Chiêu Nguyên đứng ở góc sân, đưa mắt tiễn bọn Lạc Việt ra khỏi cửa. Nó rất muốn đi xem Luận võ Đại hội, nhưng thân là rồng, nhỡ để bị phát hiện thì vô cùng nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-duyen-tap-1/2656100/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.