Điền thái y vừa cỗ vũ Bình An vừa cầu nguyện, cầu nguyện ông trời đừng nhẫn tâm đến như thế. Thân thể bé nhỏ này đã quá khổ cực rồi xin người đừng gieo rắc đau đớn thêm nữa.
-A...A....A.... !
Bình An trong cơn mê man rên rỉ, hạ phúc nặng trĩu giống như có cái gì muốn thoát ra ngoài, cậu theo bản năng kẹp chặt lại nhưng làm như vậy lại càng đau đớn hơn mà thôi. Nghe tiếng thống khổ của Bình An cùng với mi tâm nhăn nhúm một đoàn Điền thái y có thể hình dung được ngay phút này có lẽ cậu đang cố hết sức lực giành giật hai hài tử từ tay tử thần. Tóc và lông mày Bình An đều ướt nhẹp, Điền thái y ra sức lau bớt đi mồ hôi đang không ngừng túa ra như tắm cho cậu lại nghe được mấy tiếng mơ hồ khản đặc.
-Ly nhi....Ly nhi....đừng ....đừng.....
Điền thái y ghé sát tai vào miệng người đang mê sảng mãi sau mới nghe ra được cái tên này, ngay lập tức nhận ra đó là nhị hoàng tử Nam Hán quốc bởi chính ông là người đầu tiên cũng là người duy nhất chân chính được chạm vào hài tử ấy. Điền thái y sống hơn hai phần ba cuộc đời ông tin có nơi gọi là thiên đường. Chẳng lẽ người muốn đưa hai đứa trẻ chưa thành hình đi lại chính là ca ca của chúng .
Đột nhiên tay của ông bị bắt lấy rồi bị siết chặt cảm tưởng như xương cốt sắp bẻ gẫy vụn, bàn tay già nua còn lại cũng bao lên tay Bình An như để tiếp thêm sức mạnh, ông nói nhỏ
-Sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam-hoang-cung/1616193/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.