-Sắc mặt hoàng hậu có vẻ không được tốt, người có cần nghỉ thêm một lúc không ?
Đưa tay sờ sờ lên gò má, kỳ thực mấy hôm nay Bình An cũng thấy thân thể có chút mệt mỏi, nếu nói do lao lực quá độ thì không hẳn là đúng, ngoại trừ cuối tuần ra thì Hiên Viên Nhật đều hết sức cẩn thận đó là chưa kể y luôn sợ Bình An không chịu được nên cách ba bốn hôm sau mới tái làm.
-Thời tiết giao mùa, ăn uống không có khẩu vị.
Thuý Lan chỉnh lại vạt áo cho chủ nhân, dấu Bình An thở dài một tiếng. Nàng không rõ từ bao giờ sức khỏe của chủ nhân nàng giống như xuống dốc dữ lắm cho dù người cùng hoàng thượng vẫn tình nồng ý mật là thế. Chắc trưa nay phải bảo ngự thiện phòng nấu thêm vài món bổ dưỡng.
Xong xuôi ngắm nhìn một lượt xem từ trên xuống dưới y phục của Bình An có thiếu sót gì nữa không, Thúy Lan đột nhiên kinh hô.
-Hoàng hậu ! Nốt chu sa trên vành tai của người hình như đỏ hơn a.
Nốt chu sa... trên vành tai, Bình An phản ứng lại.
-Ngươi nói cái gì ?
-Nô tỳ nói là nốt chu sa trên tai người hôm nay rất khác.
-Mau đem gương đồng lại đây.
Bình An ngồi xuống vén tóc lên, phản chiếu lên chiếc gương đồng màu vàng tuy không rõ nét lắm nhưng một nốt màu đỏ tươi trên tai vẫn dễ dàng nhìn ra được .Bình thường nó tất nhiên là một máu tím sẫm, khi cơ thể cậu đổ bệnh cũng chưa bao giờ thấy đổi màu. Sau bao nhiêu năm nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam-hoang-cung/1616195/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.