-Chúng ta cần nói chuyện !
Dương Đông Quân đối với sự bám riết không tha của Bắc Đường Ngạo đã đến lúc thấy thật sự rất phiền.
-Có chuyện gì đại nhân nên nói ở phòng nghị sự, còn bên ngoài hạ quan không có bổn phận phải ngồi tiếp chuyện với ngài.
-Ngươi nghe ta nói một câu không được sao?
Dương Đông Quân hết nhìn cổ tay mình bị nắm lại nhìn lên Bắc Đường Ngạo.
-Buông !
-Ta sẽ không buông chừng nào ngươi chịu nói chuyện với ta !
Xem ra hôm nay cậu không chịu nghe Bắc Đường Ngạo nói thì hắn sẽ không dễ gì bỏ qua cho cậu.
-Được rồi, có gì thì nói đi.
Chỉ được nói một câu, Bắc Đường Ngạo lại cân nhắc không biết nói câu gì. Chuyện phát sinh hôm đó đến nay đã được mấy ngày nhưng điều làm hắn bực tức không phải là Dương Đông Quân bị chuốc thuốc mà là những lời mà cậu nói với hắn vào sáng ngày hôm sau. Hắn nghĩ nát óc cũng không ra tại sao Dương Đông Quân phải nói thế, là để trêu điên hắn hay căn bản cậu đã có một chút rung động với tên kia.
-Ngươi thích hắn (vương gia ) ?
Thể loại câu hỏi này Dương Đông Quân nghe đã phát ngấy, cậu cũng không có nghĩa vụ phải đi xác mình mới Bắc Đường Ngạo.
-Hết một câu rồi, thả ta đi được chưa ?
Bàn tay Bắc Đường Ngạo bóp càng thêm lực, rống lên.
-Ngươi gấp cái gì ? Nhớ hắn đến thế sao ?
Dương Đông Quân thở dài, bệnh của Bắc Đường Ngạo đúng là hết thuốc chữa rồi.
-Tai ngươi bị điếc hay ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam-hoang-cung/1616210/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.