Trong đêm tối, hai tên thái giám như thường lệ mang một bọc đen cấp tốc rời khỏi hoàng cung, bỗng có một dáng người phía trước che chắn đường đi. Thời điểm này đường còn không nhìn rõ nào có thể phỏng đoán được là người nào, đến khi thấy mặt đối phương không khỏi bị dọa sợ.
-Nô tài.... tham kiến hoàng hậu !
-Đêm hôm khuya khoắt các ngươi còn mang cái gì xuất cung vậy ?
-Bẩm .....bẩm....
Người này kéo áo người kia, đẩy qua đẩy lại không biết nói sao cho phải. Chuyện này Ngụy công công đã dặn phải tuyệt đối bí mật nhưng người trước mặt là hoàng hậu thì biết làm sao bây giờ ?
Nhìn hai tên thái giám làm bộ có đánh chết cũng không dám khai, Bình An liền nói.
-Được rồi ! Mang nó đi theo ta.
Nhìn bọc đen dưới sàn nhà, bàn tay cậu đột nhiên siết chặt, hít một hơi sâu rồi mới ra lệnh.
-Mở ra đi.
Dần dần xuất hiện ra một dáng người mảnh khảnh nhưng đến khi lộ toàn bộ gương mặt, Bình An không tức giận, khoé miệng cậu khẽ cong lên, chậm rãi lan toả dần dần rộ lên một tiếng cười.
Đây đã là lần thứ hai Bình An chứng kiến Hiên Viên Nhật gọi người khác thị tẩm, cậu không ngu ngốc cho rằng là mình nhìn lầm nữa nhưng cậu vẫn luôn đinh ninh người này là nữ nhân. Vì suy cho cùng ngoài cậu ra Hiên Viên Nhật chưa từng qua lại với nam nhân nào khác. Không ngờ món quá này còn kinh hỉ hơn cậu tưởng, một nam hài còn trẻ chắc chưa tới hai mươi.
Xinh đẹp đương nhiên có thừa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam-hoang-cung/1616211/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.