Xử lý xong chính vụ đã là chạng vạng, Hiên Viên Nhật rảo bước về phía Phượng Ninh cung, bất tri bất giác bước đi đã chuyển thành bước chạy.
Trong lòng y có một nỗi bất an vô hình không rõ, mới chỉ tách ra một ngày mà tựa như đã ba thu, muốn nhanh chóng được nhìn thấy mặt người ấy. Hiên Viên Nhật nhẹ nhàng mở cửa ra thấy thân ảnh đơn bạc của Bình An trên giường, ánh mắt suy tư nhìn chằm chằm trần nhà khiến y thêm phần lo lắng. Hiên Viên Nhật không hề che dấu bước chân của mình đi về phía Bình An nhưng cậu đang không biết suy nghĩ điều gì mà không hề nhận ra tiếng động ấy. Chỉ cho đến khi Hiên Viên Nhật cúi người xuống, một nụ hôn ấm áp rơi trên trán thì Bình An mới giật mình tỉnh lại và nhìn thấy y. Hiên Viên Nhật ghé sát môi bên tai cậu.
-Đang suy nghĩ gì vậy ?
Cảm nhận được hương vị quen thuộc khiến Bình An thả lỏng tâm tình, quay đầu cười.
-Nghĩ vẩn vơ thôi.
Hiên Viên Nhật nắm lấy tay cậu.
-Lúc nãy nghe hạ nhân nói đệ tới tìm ta có chuyện ?
-Không ....không có gì.
Hiên Viên Nhật hỏi lại.
-Thực sự không có ?
-Thật sự, ngươi có đói không ? Ta cho người chuẩn bị.
Biết Bình An không có vấn đề gì, Hiên Viên Nhật mới thả lỏng tâm tình.
-Không cần, trẫm muốn ở bên đệ một lúc.
Nói rồi Hiên Viên Nhật cởi áo choàng chui vào chăn ôm lấy Bình An khảm vào ngực, hít lấy mùi hương dễ chịu tử người cậu tỏa ra. Đêm nay là đợt trị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam-hoang-cung/1616212/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.