-Hy nhi !
-Phụ hoàng !
Hiên Viên Từ Hy buông kiếm xuống, lao ngay đến vòng tay Hiên Viên Nhật. Lúc Bình An mới rời đi, khỏi phải nói đó là một cú sốc lớn với bé đến nhường nào. Đã thế cậu lại ra đi lặng lẽ ngay đến cả một lời từ biệt cũng không có khiến cho hài tử cứ canh cánh mãi trong lòng là do mình không ngoan nên mẫu hậu mới tức giận bỏ đi. Đoạn thời gian ấy, Hiên Viên Nhật thực vất vả dỗ dành, nịnh nọt, thậm chí có đôi lúc mất bình tĩnh quát nạt mới khiến bé sợ hãi mà không dám làm càn nữa.
Tuy nhiên có lẽ người thực sự có công trong chuyện này là Bắc Đường Ngạo thì đúng hơn. Dù cho công việc bận bịu nhưng hắn vẫn dành thời gian mỗi ngày đến chơi với Từ Hy, giải thích cho bé hiểu mẫu hậu sức khỏe không tốt cần phải chữa trị. So với Hiên Viên Nhật, Bắc Đường Ngạo không biết là do có tính kiên nhẫn cao hơn hay như người ta nói phụ thân và nhi nữ có một sợi dây tình cảm vô hình mà vững chắc. Có lẽ thế cho nên Từ Hy đặc biệt tin tưởng vị thúc thúc này, dần dần không còn quá kích động như thuở ban đầu.
Nói thế không có nghĩa là Hy nhi hết nhớ mẫu hậu, sau đó cứ mỗi lần Hiên Viên Nhật đến bé đều hỏi mẫu hậu đã đỡ chưa? Khi nào về ? Đồng dạng như sáu năm về trước Nguyệt nhi cũng hỏi y phụ thân đã đỡ chưa? Khi nào thì tỉnh lại vậy.
Những câu hỏi rất ngây thơ đây của trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam-hoang-cung/1616233/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.