Ta nhớ ngươi !
Thực sự rất nhớ ngươi !
Lời thốt ra nhẹ nhàng tựa như cơn gió thoảng qua nhưng với người tập võ lâu năm như Hiên Viên Nhật mà nói lại nghe vô cùng rõ ràng. Vậy mà y vẫn không thể tin vào tai mình bởi y đã nói vô số lần rằng mình yêu cậu, mình nhớ cậu đến nhường nào nhưng Bình An lại chưa bao giờ làm những điều tương tự như vậy với y.
Hiên Nhật đột ngột quay người, ba bước chân cũng chỉ cần hai bước đứng trước mặt Bình An.
-Đệ vừa nói gì ? Nói lại lần nữa xem !
Bình An nghiêng đầu đi chỗ khác.
-Ngươi đi đường cẩn thận.
-Trẫm . . . không . . . ta không phải muốn nghe câu này.
Hiên Viên Nhật nạt lớn, tóm chặt lấy hai vai không cho phép Bình An trốn tránh.
-Đệ vừa mới nói đệ . . . nhớ ta ???
Bình An nhìn thấy vành mắt Hiên Viên Nhật đỏ hoe, nước mắt tuỳ thời đều có thể rơi xuống nhưng đã được mạnh mẽ kìm lại. Đối diện với một Hiên Viên Nhật hoàn toàn khác, một Hiên Viên Nhật lại có thể rơi nước mắt vì câu nói của mình làm Bình An ngây ngốc quên cả phản ứng.
Nhìn biểu hiện của Bình An lại chẳng giãy dụa thoát khỏi mình, Hiên Viên Nhật không cần xác minh gì nữa, mạnh mẽ ôm lấy người.
-Ta cũng nhớ đệ . . . nhớ đệ đến phát điên . . . không có phút giây nào không nhớ. . .
Hiên Viên Nhật ghì chặt người trong lòng đến nỗi Bình An cảm giác như xương của mình sắp bẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam-hoang-cung/1616235/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.