Kỳ thực cho Hy nhi gặp Bắc Đường Ngạo chưa hẳn là chuyện xấu đổi lại Hiên Viên Nhật đã được chung giường với Bình An. Mặc dù nói là chỉ là chân chính ngủ nhưng nếu kéo dài y không tin là bọn họ không hề phát sinh bất kỳ chuyện gì khác. Không sớm thì muộn chỉ cần Hiên Viên Nhật y cố gắng, nhất định sẽ lay chuyển được người một lần nữa.
-Thuý Hồng, ta nhớ là đã nói là không thích dùng hoa hồng để tắm rồi.
-Ngụy công công hạ lệnh cho chúng nô tỳ phải hầu hạ hoàng hậu thật tốt vì . . . . tối nay hoàng thượng sẽ nghỉ ngơi ở đây.
Bình An thở dài.
-Được rồi, ngươi chuẩn bị một thùng nước ấm khác rồi lui ra đi.
-Nhưng . . . nhưng . . . hoàng . . .
- Đủ rồi. Ngay đến cả việc tắm ta cũng không thể làm theo ý mình sao?
Bình An cắt ngang lời nói của nàng, ngữ khí mang theo áp lực cùng phẫn nộ, trên mặt xuất hiện thần sắc không kiên nhẫn. Cậu không phải là kiểu người giận chó đánh mèo, càng chưa bao giờ quát mắng hạ nhân nhưng thử hỏi trong hoàng cung này thử hỏi cậu là gì? Mang trên mình thân phận hoàng hậu tôn quý, kẻ hầu người hạ vô số song chủ nhân chân chính của họ có lẽ là một người khác, người mà chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể nhất thanh nhị sở mọi chuyện diễn ra trong Phượng Ninh cung. Đối với chuyện không có quyền lựa mỗi ngày ăn gì, mặc gì Bình An đã muốn thành thói quen không nghĩ rằng ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam-hoang-cung/1616248/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.