-Con lại trốn đi chơi chỗ nào ?
Tiểu Hy vẻ mặt tủm tỉm cười, làm bộ thần thần bí bí nói.
-Hài nhi có việc bí mật, mà giờ con đói rồi, con sẽ kể mẫu hậu nghe sau nhé.
Bình An nghiêm mặt.
-Không được gọi là mẫu hậu, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi.
Bình An đột nhiên lên giọng làm Từ Hy giật mình, chưa bao giờ bị mẫu hậu quát như thế, nước mắt ngấn lệ, bé cúi đầu.
-Hài nhi biết lỗi rồi ! Mẫu . . . .phụ thân.
Thấy mình cũng hơi quá đáng Bình An vội ôm hài tử vào lòng.
-Phụ thân xin lỗi, không nên to tiếng với con.
Không phải Bình An ghét bị gọi như vậy nhưng mỗi khi nghe hai từ "mẫu hậu" cất lên là cậu lại ý thức được thân phận hiện tại của mình vô phép thay đổi. Phải chịu đựng cuộc sống tù túng ngột ngạt trong hoàng cung này đến khi chết, điều đó khiến Bình An thấy nặng nề và mệt mỏi.
-Con nói xem, ta là nam nhân, gọi như thế có thấy hợp không?
Tiểu Hy càng ngày càng cúi thấp đầu muốn mở miệng nói lại sợ mẫu hậu mắng chỉ dám mấp máy môi.
-Nhưng . . . . nhưng hài nhi cũng muốn có mẫu thân giống như những người khác.
Chỉ một câu nói ngây thơ của đứa trẻ năm tuổi đã đủ làm tim Bình An như bị bóp nghẹt, nước mắt chực trào nhưng cố nuốt ngược vào trong. Thì ra đó là niềm mong ước bấy lâu nay của Từ Hy mà cậu vô tâm không để ý đến. Phải chăng cậu quá ích kỷ khi chỉ nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam-hoang-cung/1616251/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.