Trước kia lần nào về nhà Vạn Nguyên đều kích động tới mức không ngủ được, nhưng lần này càng gần đến nhà trong lòng hắn càng nặng trĩu. Không có cách nào đối mặt với bố đã đành, ở quê còn không có người khiến hắn nhớ da diết.
Xe tuyến dừng dưới cây dành dành ở đầu cầu, khi Vạn Nguyên xách vali một lần nữa đứng ở nơi quen thuộc này hắn hơi xúc động, cũng chỉ có một năm, năm ngoái về nhà vào thời điểm này là lần đầu tiên gặp được Hứa Tấn Vân.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Tấn Vân mình chỉ nghĩ sao lại có tên con trai đẹp như thế, nhưng đẹp đến mấy thì cũng có ích gì. Gương mặt trắng nõn tinh xảo kia quá gầy, cơ thể gầy yếu không làm căng được quần áo trên người, một người đẹp ngồi trên xe lăn nửa bước khó đi, còn bị thím Hồ sỉ nhục.
Lúc đó mình chỉ cảm thấy Hứa Tấn Vân xinh đẹp còn đáng thương thế này quả là đáng tiếc, lúc giúp đỡ cậu ấy đâu nghĩ đến những chuyện sau này.
Trong một năm lại có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy, người trong sân đã ra khỏi sân, ra khỏi núi lớn, đứng lên được. Tốt quá, đây vốn là điều Vạn Nguyên luôn muốn nhìn thấy.
“Ơ, Vạn Nguyên về rồi à.”
Giọng nói này nghe quen tai kéo suy nghĩ của Vạn Nguyên lại, ngẩng đầu nhìn lại theo giọng nói, quả nhiên là thím Hồ đứng bên trên.
Kể cũng khéo, lần nào trở về cũng gặp được thím Hồ, bây giờ nhìn thím Hồ vừa đáng trách nhưng cũng chẳng đáng trách lắm.
“Úi chà.” Thím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam/2259662/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.