Ngày Hứa Tấn Vân về núi là mùng Hai, trường học ngoài bác bảo vệ chỉ còn lại một người trò chuyện với y.
“Tiểu Hứa à, chân cậu… Khỏi rồi?”
Đồng nghiệp ở trường tiểu học cũng xem như giúp đỡ mình, Hứa Tấn Vân không giấu giếm, “Vâng, đi đường không thành vấn đề.”
Người kia nghe xong ánh mắt nhìn Hứa Tấn Vân hơi kích động như thể người đứng lên được là anh ta vậy. Tuy ở trường thiếu một giáo viên dạy thay, việc triển khai chương trình học trong học kỳ tới sẽ hơi phiền toái, nhưng Hứa Tấn Vân có thể đứng lên là một chuyện đáng để vui mừng.
“Nghe nói cậu còn chuẩn bị thi đại học? Thi đại học tốt đấy, chỗ chúng tôi đã nhiều năm không có sinh viên đại học rồi.” Cho dù Hứa Tấn Vân không phải người địa phương nhưng có thể thơm lây cũng là chuyện tốt.
Hứa Tấn Vân rất khiêm tốn, “Chỉ muốn thử xem sao, chưa chắc đã thi đậu.”
“Cậu chắc chắn đậu, phải có lòng tin với bản thân, sau khi thi đậu đại học đừng quên trường tiểu học chúng tôi nhé.”
Hứa Tấn Vân cười nói tiếng cảm ơn, nói chuyện công việc xong y dọn dẹp vài thứ ở ký túc rồi đi đến khoảng sân mà trước kia y không muốn ở nhất.
Trên đường đi rất đông vui, nhiều người đi qua Hứa Tấn Vân đều chỉ cảm thấy y quen mắt, nhìn cách ăn mặc như từ thành phố về, đến khi người đi xa mới muộn màng nhận ra đây là thằng què dạy ở trường tiểu học mà?
Trước đây ngồi trên xe lăn đi đâu cũng bất tiện, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam/2259665/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.