Đến trước cửa sân nhà chủ nhiệm Trần, Vạn Nguyên mới nhớ ra trong nhà có ai khác không. Hứa Tấn Vân ăn nhờ ở đậu, hắn tùy tiện đến thế này chủ nhà liệu có không thích không.
Ngay khi Vạn Nguyên đang do dự làm thế nào gọi Hứa Tấn Vân ra thì khóa cửa vang lên một tiếng “két”, cửa nhà mở ra từ bên trong.
“Vạn Nguyên.” Từ lúc biết Vạn Nguyên sẽ đến tìm mình, cứ mỗi phút Hứa Tấn Vân sẽ đi ra xem thử, chỉ sợ không thể nhìn thấy Vạn Nguyên ngay lập tức. Cho dù biết Vạn Nguyên sẽ xuất hiện, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Vạn Nguyên, trên mặt y vẫn nở nụ cười khó kiềm chế, ngay cả bước chân cũng nhanh hơn.
Dáng người cao lớn chặn trước cửa sắt, sự nhiệt tình ập đến gần như bao phủ Vạn Nguyên. Niềm vui của Hứa Tấn Vân có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Vạn Nguyên không thể làm như không thấy, hắn bị cảm xúc của Hứa Tấn Vân lây nhiễm, kiềm chế và lảng tránh những ngày qua có vẻ dư thừa và buồn cười. Phòng tuyến tâm lý hắn xây cho mình đã sụp đổ ngay khoảnh khắc này.
Vạn Nguyên cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, ánh mắt vượt qua đầu vai Hứa Tấn Vân, trong phòng không có tiếng động, “Chỉ có một mình em à? Chủ nhiệm Trần và người nhà của ông ấy không ở đây?”
“Chỉ một mình em, chú Viễn Văn bận rộn công việc, Bình Bình cũng sắp khai giảng rồi, bây giờ chỉ có em ở đây.”
Không phải đối mặt với Trần Bình Bình, không phải đối mặt với Trần Viễn Văn, Vạn Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam/2259669/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.