Ngay khi Hứa Tấn Vân đang lưỡng lự có nên đi tìm Vạn Nguyên hỏi rõ ràng hay không thì sau lưng vang lên một giọng nữ quen thuộc.
“Tiểu Hứa?”
Hứa Tấn Vân nghe tiếng quay đầu, Vạn Linh đỡ bụng bầu, trong tay còn xách túi đồ, nhìn thẳng mặt Hứa Tấn Vân mới kéo cơ thể vụng về đi tới.
“Là cậu thật à.” Vạn Linh thở dài, chị biết chân Hứa Tấn Vân khỏi rồi nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy, chị xách đồ đi đến tảng đá mài bỏ đi bên cạnh và ngồi xuống, Hứa Tấn Vân ma xui quỷ khiến cũng đi theo.
Gặp lại Hứa Tấn Vân, trong lòng Vạn Linh trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chị chưa kịp cảm thán về sự thay đổi của Hứa Tấn Vân, một người bại liệt gầy khô trở nên khôi ngô như bây giờ, nhiều hơn là bùi ngùi, cậu thanh niên trước mắt và em trai của chị có mối quan hệ khó nói.
“Cậu muốn đi tìm Vạn Nguyên à?”
Hứa Tấn Vân dùng sự im lặng thay cho câu trả lời.
Vạn Linh không muốn vòng vo với Hứa Tấn Vân, chuyện của y và Vạn Nguyên phải nói thẳng: “Bố tôi biết chuyện của hai đứa rồi.”
Trong nháy mắt đó đồng tử Hứa Tấn Vân mở to, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên trong mắt nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, y nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.
Sự thay đổi nhỏ bé này vẫn bị Vạn Linh nhìn thấy, chị không kinh ngạc trước vẻ hoảng sợ của Hứa Tấn Vân, điều chị kinh ngạc là Hứa Tấn Vân có thể đổi sang vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên nhanh đến vậy.
Vạn Linh rất mâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam/2259667/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.