Mới đầu hai người còn có thể an phận đi cạnh nhau, không biết ai bắt đầu trước, chắc là Vạn Nguyên. Vạn Nguyên uống rượu, không nhịn được duỗi tay sờ mông Hứa Tấn Vân một cái, rồi xách vali chạy nhanh như bay.
Hiển nhiên Hứa Tấn Vân chưa kịp phản ứng, nhìn Vạn Nguyên chạy xa mới ý thức được Vạn Nguyên giở trò lưu manh với mình, y cũng đuổi theo ngay lập tức.
Con đường vắng vẻ quá yên tĩnh, tiếng bước chân đuổi nhau của hai người rất rõ ràng. Mới chạy được hai bước đã thấy mệt, sau khi bị Hứa Tấn Vân tìm được, hắn làm động tác im lặng, ra hiệu cho Hứa Tấn Vân muộn lắm rồi, tiếng động to quá sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người khác.
Về vấn đề này Hứa Tấn Vân vẫn thành thật, ngẩng đầu nhìn những tòa nhà khác trên đường chỉ có lác đác vài sửa sổ đang sáng đèn.
Dễ lừa quá, lại còn là sinh viên đại học có tố chất, như thế đã bị mình dọa rồi. Vạn Nguyên vẫn muốn sờ lưng Hứa Tấn Vân, lần này Hứa Tấn Vân có cảnh giác, tóm lấy cánh tay Vạn Nguyên.
“Ơ, phản ứng nhanh đấy.”
Hứa Tấn Vân muốn đánh trả, Vạn Nguyên dùng ánh mắt ra hiệu cho y trên tầng có người.
Quả nhiên, Hứa Tấn Vân vẫn lưỡng lự. Vạn Nguyên thấy vậy, một lần nữa muốn duỗi tay về phía Hứa Tấn Vân.
“Vạn Nguyên!”
Vạn Nguyên đã đẩy tay Hứa Tấn Vân ra, chạy đi một đoạn dài.
Trong bóng đêm, hai người đuổi nhau một đoạn đường, khi Hứa Tấn Vân đuổi kịp Vạn Nguyên đều có thể nghe thấy tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam/2259693/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.