Thím Hồ lại không có ý kiến gì, cũng không biết có phải lấy quá nhiều tiền táng lương tâm hay không, từ sau khi Hứa Tấn Vân rời đi, gia đình chưa bao giờ suôn sẻ. Không phải con trẻ bị ốm thì người già qua đời, có thể nhanh chóng chấm dứt chuyện này, bà ta cũng dễ đặt tảng đá lớn trong lòng xuống.
Sau khi cúp điện thoại, Vạn Nguyên hơi lo lắng nhìn Hứa Tấn Vân, “Em định gặp thật à? Thật ra em không gặp cũng được…”
Hứa Tấn Vân lại có vẻ bình thản, cầm ngón tay Vạn Nguyên ngắm nghía, “Lần này gặp xong sẽ không gặp nữa, em không sao.” Chung quy vẫn phải kết thúc, dù sao y cũng muốn biết bác trai bác gái và anh trai tốt của y đã gặp báo ứng hay chưa.
Sau khi quyết định ngày về nhà, Vạn Nguyên sắp xếp sau kỳ nghỉ lễ rồi cho nhân viên nghỉ, còn mình và Hứa Tấn Vân bắt xe tuyến về nhà.
Xe tuyến lái ra khỏi trung tâm vận chuyển hành khách, dần dần rời khỏi huyện nhỏ. Huyện nhỏ này đang âm thầm thay đổi, nhiều nơi bị phá dỡ xây lại, rất nhiều thứ đang chờ hoàn thành.
“Phát triển nhanh thật.” Vạn Nguyên không kìm được cảm thán một câu, như thể mình lên huyện kiếm tiền chỉ mới vài ngày trước, rõ ràng làm công việc tốn thể lực, thậm chí ngủ ở nhà ga, sao chớp mắt cái mình cũng đã sắp hùn vốn bán quần áo với người ta rồi.
Hắn nghiêng đầu nhìn Hứa Tấn Vân bên cạnh, còn có Hứa Tấn Vân nữa, vậy mà quen Hứa Tấn Vân, lại có thể nhìn thấy Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam/2259694/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.