Mua chậu ngâm chân nhưng không có ý định mang về nhà, dù sao nó cũng to, mình nhờ người khác mang về lại sợ làm hỏng. Với lại nơi như nông thôn dùng cái này vốn không tiện.
Lúc gọi điện cho Hứa Tấn Vân, Vạn Nguyên còn ra vẻ bí ẩn, “Mua cho em món đồ tốt, chờ em lên huyện kiểm tra lại sẽ thấy, trước năm mới còn lên huyện không?”
“Là cái gì?”
Vạn Nguyên cười hì hì, “Đến là biết ngay thôi, lúc em lên huyện nhớ nói trước với anh, đừng có lên huyện rồi anh mới biết.”
Không ngờ Hứa Tấn Vân cũng nói một câu: “Em cũng có chuyện muốn nói với anh.”
“Hả? Chuyện gì?”
Hứa Tấn Vân cười một tiếng, dùng bàn tay xoa đầu gối: “Chờ em lên huyện tìm anh, anh sẽ biết.”
“Ơ!” Vạn Nguyên cười, tên Hứa Tấn Vân này, thật là không chiếm được tí lợi gì từ cậu ấy, cậu ấy chờ mình ở đây à.
Cúp điện thoại, Hứa Tấn Vân đẩy xe lăn đi ra ngoài, y không nói với Vạn Nguyên bây giờ mình không cần nạng nữa, có thể đi lại như người bình thường. Có thể là y đi khá chậm, đi cũng không xa nên chưa từng xuất hiện di chướng như bác sĩ nói, không có tình huống khập khiễng.
Y nhất định phải lên huyện, kiểm tra lại là thứ yếu, y muốn gặp Vạn Nguyên. Trường học sắp nghỉ đông, y không thể thỉnh thoảng nghe thấy giọng Vạn Nguyên như bây giờ, y và Vạn Nguyên gửi thư qua lại chưa từng đứt đoạn, chỉ là y vẫn tham lam, vẫn không thỏa mãn nhớ nhung qua giấy bút. Y biết Vạn Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam/55126/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.