Vạn Nguyên cứ cảm thấy biểu cảm của Hứa Tấn Vân sâu xa, nhìn đến mức trong lòng hắn hồi hộp không giải thích được, nhưng hình như nói không muốn xem lại có vẻ hắn sợ. Hắn có gì phải sợ, Hứa Tấn Vân có thể đọc, hắn có gì không thể đọc.
“Đúng.”
Không ngờ Hứa Tấn Vân đột nhiên trở nên dễ nói chuyện, đặt tiểu thuyết lên bàn, còn dùng ánh mắt ra hiệu cho Vạn Nguyên đọc tiếp.
Càng như vậy Vạn Nguyên càng bó tay bó chân, hắn do dự một lát, để không cho Hứa Tấn Vân nhìn ra sự chột dạ của mình vẫn tiện tay lật ra một tờ.
Yêu cầu Vạn Nguyên đọc, hắn lại đọc không vào. Dù sao Hứa Tấn Vân chống cằm nhìn hắn chăm chú không chớp mắt, nào có ai như Hứa Tấn Vân.
“Cậu làm gì?”
Hứa Tấn Vân chớp mắt vô tội, biết rõ còn cố hỏi, “Anh đọc của anh đi, anh muốn đọc còn gì?”
“Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi đọc kiểu gì?”
Loại sách này, có một số nam giới không đọc, có một số nam giới ở cùng nhau không thảo luận về phụ nữ. Hồi đó còn xem những bộ phim tục tĩu và kích thích hơn ở phòng chiếu phim với Kim Dân.
Nhưng đối tượng đổi thành Hứa Tấn Vân, Vạn Nguyên cứ cảm thấy toàn thân mất tự nhiên. Quan hệ của hắn và Hứa Tấn Vân đặc biệt, đọc ngay trước mặt Hứa Tấn Vân bầu không khí rất kỳ lạ, trong sự xấu hổ lại có chút mập mờ.
“Anh đọc không hiểu à?” Hứa Tấn Vân hỏi.
Vạn Nguyên sĩ diện, cậy mạnh cười trừ một tiếng, “Tôi hiểu.”
Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam/55127/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.