Vạn Nguyên sững sờ một lát, không ngờ Hứa Tấn Vân lại nghiêm túc như thế, đây không phải tự lấy đá đập chân mình sao? Hắn cười hì hì với Hứa Tấn Vân, muốn đùa cợt cho qua, tiếc là Hứa Tấn Vân nghiêm mặt rõ ràng cố ý làm khó hắn.
“Thì vừa mới tìm được thôi mà?” Vạn Nguyên vuốt phẳng thư, “Nếu tôi có bản lĩnh có thể học thuộc nhanh như vậy thật, cậu đừng thi đại học nữa để tôi thi cho.”
Trời đất chứng giám, hắn đã đọc mấy lần, cũng vì đọc thư Hứa Tấn Vân hắn mới ấm đầu muốn về thăm.
Vạn Nguyên ôm bả vai Hứa Tấn Vân, “Tôi không học thuộc được, tôi đọc cho cậu nghe.”
Nói đoạn, hắn lấy giấy viết thư trong phòng bì thư ra, hắn chọn bừa một lá thư, chỉ đọc phần mở đầu Vạn Nguyên đã nhớ đến nội dung bên trong, có lẽ do quá lâu không trả lời thư của Hứa Tấn Vân, Hứa Tấn Vân hơi sốt ruột.
“Vạn Nguyên, đã hơn một tuần kể từ lần cuối viết thư cho anh vẫn không nhận được hồi âm của anh, gọi điện cho anh nhưng không ai nghe máy, tôi rất lo cho anh…”
Giọng Vạn Nguyên ngày càng nhỏ, đọc được một nửa, bàn tay cầm giấy viết thư của hắn buông xuống, hắn vốn hơi cà lơ phất phơ nhưng làm thế nào cũng không đọc nổi nữa.
Mọi thứ đều vừa vặn như thế, đúng lúc hắn muốn kéo khoảng cách với Hứa Tấn Vân thì đúng lúc gặp phải chuyện của Chu Kim Dân, khi đó có lẽ Hứa Tấn Vân cũng bất lực như mình.
Hứa Tấn Vân muốn gặp hắn sẽ nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam/55128/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.