Khi thím Hồ theo thường lệ đến đưa Hứa Tấn Vân đi dạy lại không thấy người đâu. Bà ta chống nạnh đứng trong sân, trong phòng này làm gì có ai, không cần bà ta đưa đón cũng không nói một tiếng, chơi đểu bà ta đấy à?
Hứa Tấn Vân không thấy được cơn giận của thím Hồ, y đã được Vạn Nguyên đưa đến trường, cho dù nhìn thấy cũng không có tâm trạng quan tâm thím Hồ.
Trường học không lo bữa sáng, ngày thường đều do thím Hồ chuẩn bị bữa sáng cho Hứa Tấn Vân, ăn ở nhà mới đến trường.
Mặc dù trong lòng Vạn Nguyên rối bời nhưng vẫn nhớ Hứa Tấn Vân đói, hắn do dự một lát, nhìn về phía cổng trường, “Cậu chờ một lúc.” Nói xong hắn ra ngoài mua ít màn thầu.
Những gì có thể làm đã làm xong, một khi rảnh rỗi, hai người ở riêng sẽ vô cùng xấu hổ. Lần đầu tiên Vạn Nguyên cảm thấy ở cùng Hứa Tấn Vân mất tự nhiên thế này, nếu là trước kia hắn nhất định sẽ ở cùng y đến khi chuông reo vào lớp.
Tại sao trước kia có thể thoải mái ở cạnh nhau, chỉ muốn dính lấy Hứa Tấn Vân, điều gì đã thay đổi rồi? Đáp án vô cùng sống động, Vạn Nguyên cố gắng dằn lại một vài suy nghĩ kinh thế hãi tục, ép buộc bản thân không suy nghĩ lung tung nữa.
“Vậy tôi… về trước đây…”
Hứa Tấn Vân muốn giữ Vạn Nguyên lại, y toan lên tiếng thì có học sinh đi về phía này, còn chào Hứa Tấn Vân, Hứa Tấn Vân chỉ có thể bấm bụng gật đầu.
Ra khỏi cổng trường, Vạn Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam/55138/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.