Gò má truyền đến cảm giác đau, Hứa Tấn Vân giãy giụa tránh khỏi tay Vạn Nguyên, ánh mắt đề phòng nhìn Vạn Nguyên.
Vạn Nguyên đi đến bên cạnh xe lăn rồi ngồi xuống, hỏi lại: “Hử? Nhận ra không?”
Hứa Tấn Vân nhíu mày, hình như hơi bực bội, ánh mắt y không vui, liếc Vạn Nguyên từ trên xuống dưới, dường như vẫn không nhận ra người trước mắt là ai.
“À.” Vạn Nguyên thấy vừa buồn cừa vừa chua xót, “Cậu thậm chí không biết tôi là ai, cậu còn bảo tôi nấu nướng tắm cho cậu.”
Hắn cầm tay Hứa Tấn Vân áp lên mặt mình, Hứa Tấn Vân vốn hơi kháng cự, nhưng khi lòng bàn tay chạm vào má, y vẫn yên tĩnh lại, hai tay không tự chủ ôm mặt Vạn Nguyên.
“Nhìn cho kỹ.” Vạn Nguyên dặn dò.
Hứa Tấn Vân hơi cong môi lên, nhíp mắt lại cẩn thận quan sát người trước mắt. Hai người đã uống rượu, ngày hè nóng bức nhiệt độ cơ thể đều rất cao, gò má Vạn Nguyên thực sự bị Hứa Tấn Vân ôm toát mồ hôi.
Cũng không biết Hứa Tấn Vân nhận ra, hay cố ý giận dỗi với Vạn Nguyên nên vẫn không nhận ra, y buông Vạn Nguyên sau đó dựa vào xe lăn không nói một lời.
Vạn Nguyên không làm gì được y, định bụng nấu nước nóng rồi nói sau. Hắn sợ Hứa Tấn Vân ầm ĩ, lấy củi ở chân tường bên cạnh để nhóm lửa, đến khi hắn bận rộn pha nước tắm xong, Hứa Tấn Vân đã không nói gì một lúc lâu.
“Ngủ rồi à?” Vạn Nguyên nhỏ giọng thì thầm một câu, vừa quay đầu lại thì thấy tên này đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-giam/55139/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.