Đến gần chân núi Dạ liệt Sơn thì đám người bị thủ hộ Lục gia ngăn lại: “ Các vị tiểu thư, công tử, mời vào trong.”
Hắc Viêm Doanh cười, hất cằm: “ Nhưng chúng ta muốn ra ngoài.”
“ Vậy chúng tôi thật sự không còn cách nào khác.”
“ Không còn cách nào khác? Các ngươi đây là, là gì nhỉ - Hắc Viêm Doanh làm ra vẻ khó hiểu, vò đầu bứt tai rồi đột nhiên vỗ tay như được khai thông – hiểu rồi, là đe dọa! Các ngươi đe dọa bản công tử sao? Ta thì sợ gì, Cao Lãng tên đó cùng lắm là lại bị mắng, Vương Dịch cũng thế, Tiểu Ngọc thì chắc là bị phạt quỳ, còn ta cùng lắm cũng là không cho ăn vài ngày. Các ngươi nói xem ta vì sao phải sợ?”
“ Hắc công tử, nhập gia tùy tục, ngài đến Lục gia thì phải theo quy củ Lục gia, không thể làm trái. Mời vào trong.” Tên thủ hộ vẫn nói.
“ Quả nhiên là dưỡng ra một đám con ngoan, các huynh xem, đến tên thủ hộ còn có gia giáo hơn chúng ta.” Hàn Mộ Ngọc nói.
“ Đa tạ lời nói của Hàn tiểu thư. Bất quá, các vị vẫn là nên vào trong đi.”
Nàng tiến tới phía trước, đẩy Hắc Viêm Doanh ra, nháy mắt với hắn, ý bảo: “ Để ta”. Mỉm cười, nàng nói: “ Thực ra là chúng ta có việc mới xuống núi.”
“ Tiểu thư có thể cho ta biết đó là việc gì không?”
Bọn này thì có việc gì, còn không phải là đi chơi sao? Tên thủ hộ thầm cười khinh bỉ trong lòng.
“ Việc gì hả, đương nhiên ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-gio/418120/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.