Hắc Lưu hai mắt tuy đã mờ đi, chân run lẩy bẩy, nhưng vẫn hung hăng cầm kiếm, đâm tới chỗ Hàn Mộ Ngọc, nàng tránh dễ dàng. Suốt mấy đòn làm tốn sức chính mình lại chẳng được gì, hắn nghe được một câu nói khinh bỉ: “ Chết kêu tại số.”
Hắn vô cùng tức giận, nhưng lại chẳng thể làm gì. Mồ hôi chẳng ròng ròng như tắm, như lời nàng ta nói, trong vòng 12 canh giờ không có thuốc giải, hắn sẽ bị liệt toàn thân, coi như hỏng. Nhưng hắn lúc này không thể nói chịu thua, khi vẫn đang đứng vững. Lòng tự trọng của hắn không cho phép. Có chết, cũng là chết một cách oanh liệt nhất.
Nhưng khi hắn chuẩn bị đâm tới người trước mặt, thì một đòn bằng gót chân như trời giáng đánh vào đỉnh đầu hắn, gẩy xuống mặt đất, khiến hắn nằm lỳ ra. Hắn khó nhọc đứng dậy. Mặc dù không biết nàng ta đang nhìn mình thế nào, nhưng chắc chắn sẽ là một ánh nhìn coi thường. Phải, hắn chưa đánh đã thua, vì cái độc cá nóc gì đó, và một thứ vũ khí giống như Vạn Phiến, nhưng nguy hiểm hơn nhiều. Lãnh tiên sinh nói đúng, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không ai dám động đến người Hàn gia. Hắn cười nhạt, tung ra một chưởng rất mạnh, mặc kệ đã bị cảnh báo.
“ Lãnh Vũ Phương Chưởng!” Chiêu thức này tốn của hắn kha khá nội lực, làm hắn ngã xuống đất, nôn ra máu, gần như ngất đi rồi.
Cũng vì đã yếu nên nàng tránh dễ dàng.
Hắc Lưu đứng dậy. Nhưng cứ mỗi lần đứng là hắn lại ngã xuống, giờ đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-gio/418124/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.