Hắc Viêm Doanh cùng Lục Cảnh Thần bị nàng kéo đến phòng nghỉ. Lục Cảnh Thần lập tức hỏi: “ Muội muốn hỏi về Vạn Phiến còn kéo ta theo làm gì?”
Hai mắt Mộ Ngọc long lanh vô (số) tội, hỏi: “ Muội làm phiền huynh à?”
“ Đương nhiên không.”
“ Đó, thế thì, nếu chỗ nào Viêm Doanh nói muội không hiểu, muội sẽ hỏi huynh. Huynh chẳng rành mấy cái nầy quá còn gì.”
Mấy năm qua sách về độc dược, vũ khí nàng có đọc qua nhiều, cũng chế ra được vài cái hay. Rất hay. Mấy cái như Vạn Phiến cũng có, chỉ là không hiểu sao số lượng phi tiêu lại nhiều thế?
“ Biết một chút, không gọi là rành”
“ Rồi rồi, Hắc Viêm Doanh! Trả lời!”
Hắn mở cây quạt ra, tỏ vẻ lãng tử: “ Nói cho muội biết, ta là ta rất bất ngờ khi thấy người tò mò về Vạn Phiến là một tiểu cô nương đó nha! Thực ra thì Vạn Phiến bọn ta không kinh khủng như người ta tưởng, nhưng mà, cũng không nói ra được, muội thông cảm, bí mật gia tộc.”
Nàng tiếc ngẩn tiếc ngơ, nhưng người ta đã không muốn, có ép cũng chẳng để làm gì.
Cao Lãng đẩy cửa đi vào, cười lớn: “ Mở cửa ra không người ta tưởng các ngươi đang làm hại con gái nhà lành!”
Rất nhiều người đỏ bừng mặt. Hắc Viêm Doanh tức giận, cầm ghế định phang hắn thì bị Hàn Mộ Ngọc giữ áo lại: “ Kệ đi, nói chuyện với loại không có não không cần động tay động chân, càng không cần tốn thời gian vô bổ với những thành phần tối thiểu đó.”
Cao Lãng nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-gio/418130/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.