Cuối cùng thì cũng đến ngày thi đấu đầu tiên!
Vừa bước vào khu vực Đỉnh Cảnh Lộ, nàng đã choáng ngợp bởi vẻ nguy nga của nó. Sàn đấu mỗi năm được làm mới một lần, lần này Lục gia làm rất hoàn hảo. Vừa thể hiện được sự cổ kính, uy nghi của một đại hội, vừa thể hiện được tinh thần thượng võ. Tất cả mọi người đều tấm tắc khen, còn Lục Hành Chu thì cảm tạ suốt.
Bỗng, nàng cảm thấy có cái gì đó định chạm vào mình, ngay lập tức nắm chặt, thì ra là tay của Hắc Viêm Doanh.
“ Huynh làm ta hết hồn!”
Hắn cười xòa: “ Định dọa cô chơi, nhưng lại không thành rồi.”
Nàng nói: “ Thôi ngay cái kiểu đấy đi, không phải ai cũng thích đâu.”
Cây quạt của hắn lại mở ra, rồi cười: “ Ây dà, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế. Mà cô cũng lợi hại đấy, chút nữa phải nhường ta đấy!”
“ Huynh cũng thế. Nhớ phải nhường.”
“ Ta biết rồi. Thôi, ta qua chỗ bọn Vương Dịch đây.”
“ Ừ.”
Thế là xong màn chào hỏi đối thủ. Nói là nhường nhau, chứ thực tế thì không thể nào. Căn bản là làm cho đủ lễ.
Hàn Ôn tiến lên, gầm gừ: “ Muội sao lại quen Hắc công tử thế? Tránh xa hắn ra, chẳng phải người tốt đâu!”
Nàng phản bác lại ngay: “ Sao huynh lại nói thế? Hắn là người tốt đấy chứ!”
Hàn Ôn cười lạnh: “ Tốt? Tốt mà đến con gái hắn còn giết được!”
“ Chẳng liên quan gì đến trai với gái cả. Do cô ta động đến hắn đấy chứ! Năm đấy hắn mới mười mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-gio/418137/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.